Kẻ lạ mặt thay đổi cuộc đời tôi

Năm 1983, tôi cùng đoàn kịch nhỏ của mình đi diễn khắp nơi, từ trung tâm thị trấn cho đến các quán bar, bất cứ nơi nào có thể kiếm được 25 USD cho một màn tạp kỹ, số tiền chỉ đủ mua xăng để đến được thị trấn tiếp theo trên chiếc xe bus vàng cũ mèm.

Truyện ngắn của Joni Rodgers, tác giả của cuốn hồi ký best-seller “Bald in the Land of Big Hair” và những cuốn tiểu thuyết khác.

(Tác phẩm dựa trên một câu chuyện có thật)

Năm 1983, tôi đang cùng đoàn kịch nhỏ của mình đi diễn khắp nơi, từ trung tâm thị trấn cho đến các quán bar, bất cứ nơi nào có thể kiếm được 25 đô la cho một màn tạp kỹ, số tiền chỉ đủ mua xăng để đến được thị trấn tiếp theo trên chiếc xe bus vàng cũ mèm.

Khi đi qua thành phố Bozeman, bang Montana, vào một ngày đầu tháng Hai, tuyết rơi dày làm chúng tôi phải đi chậm lại. Chiếc radio cũ rè rè phát ra những cảnh báo về băng mỏng phủ trên đường và tầm nhìn hạn chế. Chúng tôi quyết định nương nhờ mấy người bạn ở đại học Montana, nơi họ đang thực hiện vở “Fiddler trên mái nhà”. Xem show diễn, tới vài quán bar rồi ngủ trên sofa. Dù sao thì đó cũng là lựa chọn thận trọng khôn ngoan khi bạn là một cô gái ngoài 20 xướng ca lang bạt.

Minh họa sưu tầmMinh họa sưu tầm

Buổi diễn kết thúc, vài khán giả tâm huyết và mấy tay dựng sân khấu thụi nhau sau cánh gà. Tôi xốc lại áo khoác, ngâm nga câu điệp khúc từ vở diễn vừa nãy, “giá mà tôi giàu có”, nhớ các chị em của mình, nỗi niềm day dứt mỗi bình minh hay hoàng hôn. Cuộc đời thật là một vở diễn tuyệt vời.

Cánh cửa kim loại nặng nề bật mở, một luồng không khí lạnh toát ùa vào, rồi đóng sập lại sau lưng hai người đàn ông đi đôi ủng đẫm tuyết. Một người to lớn như con gấu xám trong chiếc áo len lông cừu của dân Ailen. Người kia cao gầy như một chiếc ống khói lọt thỏm trong chiếc áo măng tô.

“… Tôi phải nói thế này, thật tốt nếu được xem một vở kịch tử tế,” một người lên tiếng. “Chekhov, Ibsen, bất cứ thứ gì trừ cái vở nhạc kịch bông lơn này”.

“Xin lỗi?” - tôi giận dữ, gân cổ lên - “Bất cứ ai nghĩ rằng hài kịch không phải nghệ thuật chắc chưa từng đọc Shakespeare đâu nhỉ?”.

Tôi tuyên bố với họ rằng tôi là người diễn hài kịch chuyên nghiệp và chứng minh điều đó bằng một bài thuyết trình đầy gay gắt và thông thái về trường phái nghệ thuật Tân cổ điển Pháp, ảnh hưởng đầy tính văn hóa của vở kịch rối “Punch và Judy”, tính nguyên mẫu của vở “Tôi yêu Lucy” và tầm quan trọng của vở “Fiddler trên mái nhà” đối với lịch sử nghệ thuật và văn học truyền miệng.

Bài diễn thuyết bằng chất giọng the thé của tôi kết thúc bằng một hơi thở hắt ra trong không khí lạnh lẽo. Tôi cảm thấy sự khinh khỉnh của mình thể hiện rõ ràng như sợi dây áo lót bị xoắn. Gã ống khói đảo mắt rồi bước đi.

Gã gấu đứng yên một lúc, nụ cười nhẹ nhàng trên đôi mắt nâu. Rồi hắn vòng tay ôm lấy tôi và thì thầm vào tai tôi: “Tôi yêu em”.

Tôi hít một hơi thở sâu và chột dạ, mùa đông, len cừu Ailen, cà phê, bánh mì mới nướng, rồi tôi hất tất cả đi khi nghĩ đó chỉ là một trò đùa quá lố. “Coi chừng đó, tôi có bình xịt hơi cay” - tôi nói. “OK,” gã đáp và cười lớn với tông giọng cao và âm vực rộng.

“Cùng đi dạo nhé, sẽ vui lắm đó.”

Tôi lắc đầu.

Sự cảnh giác và hoài nghi trong tôi dường như đang xung đột với cảm giác ấm áp lan ra nhanh chóng từ phía sau xương đòn.

“Đi loanh quanh trong đêm tối lạnh lẽo với một gã lạ mặt không vui đâu”, tôi đáp, liếc nhìn người đàn ông mang đôi ủng được bọc gọn gàng.

- Anh định đi trượt tuyết hay sao?

“Đi xe đạp đấy”, hắn nói mà không kèm theo lời xin lỗi nào, tôi mê xe cộ.

Hắn giữ cánh cửa nặng nề khi tôi bước qua. Tôi chuyển bình xịt hơi cay từ túi xách vào trong túi áo khoác, và bước theo trái tim mình. Bên ngoài, bầu trời đầy sao, quang đãng và lạnh lẽo.

Minh họa sưu tầmMinh họa sưu tầm

“Anh có đang đọc cuốn sách nào không?”- tôi hỏi, câu hỏi này luôn giúp tôi mở ra một cánh cửa nào đó. Tôi có thói quen hỏi mọi người như vậy, những nữ tu tôi gặp ở bến xe bus, tay thợ cắt tóc thuê tôi lau dọn tuần một lần, những người phụ nữ lớn tuổi và bọn trẻ con ở công viên. Đến hôm nay, tôi đã hỏi những người ngồi kế bên tôi trên máy bay, nhân viên pha chế ở Starbucks, những sinh viên đứng xếp hàng cùng tôi. Nhiều năm nay, câu hỏi này đã giúp tôi biết tới nhiều cuốn sách hay và bắt chuyện với nhiều người thú vị.

Gã gấu có một câu trả lời hay: “Chesapeake. Em đã đọc chưa?”.

“Chưa, nhưng tôi thích tác giả cuốn đó, James Michener”, tôi đáp. “Khi tôi 12 tuổi, tôi đọc cuốn Hawaii của ông ấy và tự nhủ rằng sau này nếu có con gái, tôi sẽ đặt tên nó theo tên nữ anh hùng Jerusha”.

“Một cuốn sách khó nhằn với đứa nhóc 12 tuổi nhỉ”.

“Nhà tôi không có ti vi. Và tôi là một đứa ngốc”.

Hắn cười, vẫn giọng cười với âm vực rộng ấy. “Văn học: nơi ẩn náu cuối cùng của những kẻ không ra gì”.

“Cũng như việc đi xe đạp với đôi ủng trượt tuyết”.

Cuộc trò chuyện lan man từ sách sang kịch nghệ, chính trị và cả những chuyện riêng tư của hai chúng tôi.

Từ khi chọn cuộc sống của một cô gái hát hò ở chốn tiệc tùng, tôi đã là đứa con không ra gì của gia đình toàn những người bảo thủ ở giữa miền Tây nước Mỹ. Tôi tận hưởng tự do của mình, cùng những bữa ăn chớp nhoáng với yến mạch. Hắn có một tuổi thơ phức tạp ở Bờ Đông. Chuỗi ngày khó khăn với rượu và ma túy đã đưa hắn đến một trong những ngã rẽ quan trọng của đời người. Hắn quyết định chọn cuộc sống như thầy tu trong một cái lán nhỏ trên núi. Hắn khổ hạnh đơn độc nhưng cũng rất thực tế, nướng bánh mì ở một nhà hàng gần đó, tự chẻ củi cho vào lò sưởi và tránh xa rắc rối.

“Mọi thứ nghe có vẻ chán lắm phải không”, hắn hỏi tôi.

“Chán thậm tệ, nhưng đừng lo”, tôi nói, vỗ nhẹ vào tay hắn,“Có thể ngày nào đó, anh sẽ nhớ lại anh đã vui như thế nào”.

Hắn nhún vai: “Có thể em sẽ quên”.

Chúng tôi nói cả những điều mà thường thì người ta tránh né nếu muốn tạo ấn tượng tốt với đối phương: những hy vọng từng bị dập tắt bởi những sai lầm, các mối quan hệ bị phá hoại bởi thiếu sót của bản thân. Xe của tôi sẽ rời đi vào sáng hôm sau, chúng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau, nên không cần thiết phải ra vẻ.

Những ngón tay và cằm tê cóng vì lạnh, chúng tôi lánh vào nhà hàng 4B và ngồi giữa những người khác trên băng ghế bọc da đỏ. Chúng tôi đủ tiền mua một chồng bánh kiều mạch. Vài tờ báo mới được bỏ ngoài cửa và chúng tôi chơi ô chữ, ấp tay mình quanh tách cà phê.

Mặt trời lên, khi bước ra khỏi quán 4B, chúng tôi nhận ra làn gió phơn ấm áp thổi đến. Những mái hiên rỏ nước, những lớp băng tan dần đi trên các cành cây và dây điện. Đây là Montana vào lúc giữa đông, lạnh tê tái nhưng rồi bất thình lình ấm áp và hồ hởi như một sáng Phục sinh. Đừng tin điều đó một chút nào, bạn tự nhủ lòng khi những con đường biến thành dòng suối nhỏ đầy cá trích. Nhưng cảm giác thoải mái dễ chịu biến bạn thành đứa ngốc. Bạn quên ngay khăn quàng và găng tay trên cái móc treo sau cánh cửa. Vẫn đang là mùa đông, bạn ý thức được điều đó, nhưng có hề gì, bạn tin vào cơn gió ấm áp kia.

Gã gấu nắm tay tôi trong túi áo. Chúng tôi bước đi yên lặng khi trở lại bãi đỗ xe để tôi rời đi cùng đoàn kịch. Trước khi hôn tôi, hắn hỏi tôi sẵn sàng chưa? Tôi không biết mình cần sẵn sàng cho điều gì nhưng sẵn sàng là điều tôi đang cảm thấy. Tôi đầu hàng và khiêm nhường trước cảm giác ấy.

“Mong rằng anh sẽ có một cuộc sống tốt”, tôi bảo hắn.

“Em cũng vậy”, hắn trả lời với một cái gật đầu cứng nhắc và bước đi.

Chiếc xe buýt len lỏi giữa những vũng lầy và băng qua những ngọn núi đến thị trấn Highline mờ nhạt nơi chúng tôi được thuê biểu diễn một vở opera cũ kỹ buồn tẻ. Anh chàng ở phòng vé ngay lập tức nhận định rằng tôi là một cô gái tiệc tùng chơi bời thâu đêm. Hắn mời tôi đến quán bar bên cạnh nhà hát để uống vài ly trước buổi biểu diễn. Không rõ tại sao tôi lại thấy điều đó nghe có thể khôi hài đến thế.

Tối hôm đó, khi bước ra sân khấu, tôi nghe thấy giọng cười với âm vực cao đặc biệt của Gấu từ đâu đó trong số khán giả. Sau buổi biểu diễn, anh đợi tôi ở cửa. Tôi đã không hỏi làm thế nào mà anh lại đến đây. Anh ấy cũng không hỏi sau này tôi muốn đi đâu.

Tôi không tin vào tình yêu sét đánh nhưng có thể vào khoảnh khắc đó, khi Chúa Trời hay định mệnh hay sự hài hước của vũ trụ đưa ánh mắt qua hai trái tim đang thổn thức, họ nói: chà, đập mạnh lên nào!

Một thời gian sau, tôi và Gấu cưới nhau ở một đồng cỏ bên cạnh cái lán của anh ở núi Bridger. Chúng tôi trải qua mọi khó khăn mà một cuộc hôn nhân lâu dài thường gặp, nhưng dù trong lúc tốt đẹp hay tồi tệ, lúc ốm đau hay khỏe mạnh, khoảnh khắc cơn gió phơn điên rồ thổi qua đã kéo dài 30 năm rồi.

Chúng tôi cười cùng nhau, đọc sách cùng nhau. Tôi rửa bát đĩa, anh nướng bánh mì. Mỗi sáng, chúng tôi chơi ô chữ. Con gái chúng tôi, Jerusha, và con trai, Malachi Blackstone (đặt theo tên ông của anh và một hòn đảo ở Vịnh Chesapeake) thường bảo rằng chúng tôi lẩm cẩm hết sức.

Vợ chồng tôi lắng nghe chúng gào lên những lý luận của tuổi 20 và mỉm cười.

Đỗ Minh (dịch)

Bạn đang đọc bài viết Kẻ lạ mặt thay đổi cuộc đời tôi tại chuyên mục Phụ san đời sống gia đình của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô