Bất kể có chuyện gì thì bạn nhất định phải theo mẹ!

Đã mấy tuần trôi qua, chị Hường thấy Khánh, cậu con trai học lớp 9, có gì đó buồn khác thường.

Ban đầu vì mải đối phó với dịch Covid-19 nên chị chưa để tâm. Nhưng nay sau mấy tuần học sinh nghỉ học ở nhà tránh dịch bệnh, chị lại càng thấy con buồn thảng thốt.

Gặng hỏi và dỗ dành mãi thì Khánh mới chia sẻ với mẹ. Dũng - cậu bạn thân nhất lớp 9 Toán với Khánh vừa buộc phải theo mẹ chuyển vào Nam. Chuyện của bố mẹ Dũng thật buồn, nhưng Dũng chỉ tâm sự với Khánh trước khi chia tay thôi. Đó là việc hơn một năm nay bố Dũng có bồ.

Mẹ Dũng vốn rất hiền, rất nhường nhịn chồng, nhưng khi phát hiện ra chuyện sai trái của chồng thì đã rất giận. Một gia đình công chức, có học vấn, bố mẹ đều là thạc sỹ, điều kiện kinh tế khá tốt, 2 con đều ngoan ngoãn học giỏi, thật là mẫu gia đình quá lý tưởng, nay thực sự suy sụp. Mẹ Dũng không muốn cãi vã ầm ĩ khiến các con đau lòng, nên cô nói với chồng là cô sẽ về bên nhà ngoại một thời gian để vợ chồng cùng suy nghĩ lại. Dũng và em gái ở lại với bố để đi học bình thường. Mặc dù cuối ngày làm việc, mẹ vẫn tạt qua nhà xem anh em Dũng học hành, ăn uống ra sao, mẹ cũng tranh thủ mua thức ăn và nấu món ngon cho 2 anh em ăn với bố rồi mẹ mới về nhà bà ngoại.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Nhưng cuộc sống hàng ngày vẫn là thiếu mẹ, quần áo bẩn tấp cả đống suốt tuần không ai giặt, nhà cửa cũng suốt tuần không lau dọn. Em gái mới học lớp 5 chưa biết làm việc nhà, Dũng thì chạy theo các lớp học thêm để lo thi lên cấp, bố cũng đi biền biệt còn hơn cả khi có mẹ ở nhà. Ngày Chủ nhật khi có mẹ Dũng được ngủ bù, nay thì cậu phải lo giặt đồ, lau dọn nhà cửa, lúc nào cũng phờ phạc thiếu ngủ. Đã thế mỗi đêm em gái nhớ mẹ, không quen ngủ một mình, khóc ỉ eo, lại bị bố đánh hoặc mắng khiến em càng khóc to hơn, khiến Dũng không tập trung làm bài được. Dũng thấy ghét bố. Nhưng cậu không dám nói với mẹ. Cậu sợ mẹ lại thêm giận bố mà không trở về với anh em cậu, thì cái nhà này tan mất. Nhưng anh em Dũng cũng không thể cứ sống tạm bợ, dặt dẹo, khổ sở như thế này. Dũng gọi điện hẹn mẹ Chủ nhật mẹ về, con muốn nói chuyện với mẹ.

Vì có mẹ về, yên chí sẽ có mẹ đỡ cho mấy vụ giặt đồ và dọn nhà, nên Dũng quyết định ngủ nướng. Mấy tuần nay cậu đã thiếu ngủ rồi. Đang ngủ ngon, cậu bỗng nghe tiếng ồn ào. Lắng tai, cậu nghe thấy tiếng bố mẹ cãi nhau vọng lên từ phòng khách. Dũng vội vàng mắt nhắm mắt mở chạy xuống. Mẹ cậu đang khóc tức tưởi. Bố cậu đang dắt xe máy ra cổng cho cô bồ. Thì ra, khuya qua bố Dũng đưa cô bồ về nhà ngủ luôn trong phòng của bố mẹ trước đây. Không ngờ sáng nay mẹ Dũng mua bánh cuốn đến sớm cho ba bố con ăn sáng, lại gặp cảnh trớ trêu. Nếu là người phụ nữ ghê gớm thì mẹ Dũng đã đánh cho cô kia một trận, nhưng mẹ cậu vốn con gái nhà đại trí thức nên chỉ òa khóc và trách móc chồng sao đổ đốn đến thế, dẫn gái về nhà, không nể vợ thì cũng phải nể mặt 2 đứa con. Mẹ Dũng còn phải kìm nén, không dám nói to vì sợ các con nghe thấy chuyện tồi tệ của bố chúng, nhưng bố Dũng thì không những không biết lỗi, còn ầm ĩ cả lên. Bố Dũng “như đúng rồi”, không hề nghĩ đến cảm giác đau đớn đến tận tim óc của vợ con! Bỗng dưng Dũng thấy hận bố! Mấy tuần nay anh em cậu không được mẹ chăm sóc, bố cậu chẳng hề quan tâm đến việc 2 con ăn uống, học hành ra sao, cậu đã phải gồng mình lên vừa lo học vừa làm thêm việc nhà. Nhưng Dũng thương mẹ nên cậu không nề hà gì. Bây giờ trắng đen đã rõ, bố cậu ngang nhiên cặp bồ, còn đưa về nhà thì chả còn thể thống gì nữa. Dũng đứng tựa vào tường, nước mắt giàn giụa chảy.

Sau hôm đó, mẹ Dũng hỏi 2 anh em cậu là mẹ không thể không ly hôn bố, mẹ sẽ chuyển vào Nam, 2 con có đi với mẹ không? Cả 2 anh em Dũng nhất quyết đi theo mẹ. Mẹ nói với Dũng rằng, em gái đi với mẹ, còn con là con trai thì con nên ở với bố. Nhưng Dũng không chịu. Dũng nói với mẹ lý lẽ của cậu, rằng: Bố đã cặp bồ trong khi mẹ là một người mẹ tốt, một người vợ tốt, vậy thì bố cũng chẳng yêu thương gì vợ con; mấy tuần mẹ về nhà ngoại, mẹ nói dối chúng con là bà ốm nên mẹ về chăm bà, nhưng bố rộng chân càng đi về khuya hơn, chẳng đoái hoài gì đến các con, bỏ mặc các con, học thế nào, ăn ngủ thế nào, bố không hề quan tâm. Vậy thì con không thể ở với một người cha vô trách nhiệm như thế. Mẹ Dũng ngay lập tức chuyển công tác, và anh em Dũng tuy đang học dở năm học mà vẫn quyết tâm chuyển theo mẹ. Trước khi chia tay, Dũng dặn Khánh: “Tớ biết hoàn cảnh nhà Khánh cũng giống nhà tớ, nên tớ muốn dặn cậu một câu, nhất định cậu phải nhớ kỹ: Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, thì nhất định 2 anh em cậu phải đi theo mẹ! Chỉ có mẹ là yêu thương các con vô điều kiện”...

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Khánh kể cho mẹ nghe chuyện buồn của đứa bạn thân, giọng Khánh nghẹn lại: “Mỗi lần đến lớp nhìn thấy chỗ ngồi của Dũng trống thì con lại thấy buồn đến thắt tim. Con rất thương nó và con cứ nghĩ mãi lời nó dặn con”. Chị Hường ngẩn người, không ngờ con trai đã trưởng thành đến vậy. Cứ tưởng chúng trẻ con, nhưng chúng đã lớn từ lúc nào. Suy nghĩ thật chín chắn. Bản thân chị Hường vẫn muốn giấu 2 con chuyện bố chúng không chung thủy và cũng vô trách nhiệm với các con đã nhiều năm nay. Các con học thêm ở đâu, học tiếng Anh tìm giáo viên nào, và nhất là Khánh phải luyện thi nhiều để thi lên lớp 10 trường nào, mà thi vào lớp 10 nhiều người nói còn khó hơn thi đại học, vì đại học bây giờ mở nhiều trường tư, không học trường này thì học trường khác, chứ lớp 10 mà không đỗ thì nguy, nhưng bố Khánh cũng đâu có quan tâm. Anh ta còn bận quan tâm xem cô bồ mặc đồ hàng hiệu nào, ăn ở tiệm ăn sang chảnh nào. 5-6 năm nay anh ta cũng chẳng đưa cho vợ đồng nào, tiền ăn tiền học của 2 con anh ta phó mặc cho vợ. Chị Hường còn đang suy nghĩ mông lung thì Khánh ấm ức kể:

- Mẹ, mẹ có biết dạo mẹ đi học ở nước ngoài 6 tháng không, Daddy (bố) không hề xem bài con và em học như nào, nhưng ngày nào cũng phải dạy con của cô bồ làm Toán qua điện thoại đấy! Con chả thèm kể với mẹ, sợ mẹ buồn. Dạo đó anh em con học sút hẳn, nhiều hôm con chán chả muốn đi học. May là mẹ về kịp trước khi chúng con thi học kỳ 2, chứ không thì chắc chả được học sinh giỏi đâu!

Nghe con nói, chị Hường choáng váng! Không ngờ cậu con trai cũng biết giấu cho mẹ khỏi buồn! Thế mà bố nó sao không hề nghĩ đến liêm sỉ nhỉ? Chị Hường rất đau lòng nhưng chị cũng mừng vì ông trời cho chị 2 đứa con đều ngoan và học giỏi. Khánh tuy mới học lớp 9 nhưng cao lớn như một thanh niên thực thụ. Trông vẻ bề ngoài 2 anh em chúng đùa nghịch vô tư, chị cứ trêu chúng là “gà công nghiệp”, nhưng hôm nay nghe Khánh nói thế, chị thấy con thực sự rất trưởng thành. Chị cảm thấy vững tin vào con. Khánh bỗng lại cắt ngang suy nghĩ của mẹ:

- Bố mình cũng giống bố bạn Dũng, mẹ nhỉ?

Câu hỏi của con trai khiến chị Hường ngớ người. Chị nghiêm túc nói với con:

- Nhưng mẹ sẽ không giống mẹ của bạn Dũng. Mẹ sẽ không chuyển đi đâu cả. Mẹ sẽ đối diện sự thật, mẹ sẽ tranh đấu. Mẹ luôn bên cạnh các con, chăm lo cho các con trưởng thành. Mẹ chỉ mong con đã lớn, đã hiểu chuyện của bố mẹ, nhưng con đừng buồn, đừng căng thẳng, con cứ lo học tốt, thi tốt. Mỗi người đều tự làm tốt nhất việc của mình, thì mẹ tin là mẹ con mình sẽ hạnh phúc, con nhé!

Chị Hường nói rồi đưa tay ra nghéo tay với Khánh. Dạo các con bé xíu, chị vẫn nghéo tay với con khi cần hứa một việc gì đó. Không ngờ Khánh nắm chặt tay mẹ:

- Mẹ ơi! Chúng con yêu mẹ! Chúng con luôn bên mẹ! Trong mọi hoàn cảnh chúng con luôn theo mẹ!

Trần Hà An

Bạn đang đọc bài viết Bất kể có chuyện gì thì bạn nhất định phải theo mẹ! tại chuyên mục Phụ san đời sống gia đình của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com