Nàng dâu quý hóa

Chia sẻ

Bà Trưởng ngắm những túi rau, đậu, gà được làm sạch sẽ, để gọn gàng trong tủ lạnh mà rưng rưng xúc động, bà thầm cảm ơn Hòa, cô con dâu trưởng.

Nhớ lại những lúc lôi kéo mấy bà thông gia hụt tới nhà chê bai, dè bỉu và khinh rẻ Hoà, bà bỗng thấy hối hận và xấu hổ trong lòng. Thật chẳng thể ngờ có lúc cả nhà bà lại biết ơn Hòa và nhận ra những giá trị quý báu đằng sau cái vẻ nhà quê thô kệch, tằn tiện tới kỹ càng, củ tỉ ấy…

Bà Trưởng ngồi nhâm nhi tách trà ướp hương sen mà liên tưởng tới cô con dâu trưởng của mình. Bà nhớ lại cách đây 4 năm, Bảo, cậu con lớn của bà, “báu vật trời ban” cho bà quyết định lấy Hòa: nhà quê, xấu xí, “đen nhẻm và cứng đơ” trước sự phản đối gay gắt của toàn bộ hai bên nội ngoại và những “pha” bà làm cho hai trẻ khốn đốn, “thất điên bát đảo” mà ngán ngẩm cho chính mình…

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hai bên nội ngoại đều thành đạt, giàu có, từ bé Bảo đã là “cục vàng mười” của gia đình. Thừa hưởng gương mặt thanh tú, vóc dáng cao ráo, thanh mảnh, quý phái của mẹ, trí tuệ thông minh và sự nỗ lực phấn đấu của bố, Bảo học hành giỏi giang, được mọi người tôn trọng và đặt nhiều kỳ vọng. Có nhiều gia đình thân quen với bố mẹ Bảo xa gần mai mối kết thông gia. Hẳn nhiên một người luôn kiêu kỳ, kinh mạn như bà Trưởng phải rất tự cao, tự đại.

Mặc dù sống trong nhung lụa nhưng gia đình Bảo không mấy khi hạnh phúc: không ồn ào cãi vã, không xung đột như các gia đình khác mà sự căng thẳng cứ ngấm ngầm, lảng vảng đâu đó, lẩn quất trong từng lời ăn tiếng nói, cử chỉ, thậm chí cả ở trong chăn, trong gối…

Sự mâu thuẫn đó xuất phát từ sự kiêu ngạo của bà Trưởng về dòng dõi xuất thân danh giá của gia đình bà. Đặc biệt là chuyện ông Trưởng đã nhận “của hồi môn” từ bên ngoại như một sự ban phát ngay từ đầu nên sau này, cứ động tới việc gì bà Trưởng lại mang ra đay nghiến, xem thường nhà chồng.

Hòa đột nhiên được Bảo đưa về nhà giới thiệu, làn da đen nhánh của cô không che lấp được ánh sáng dịu dàng từ đôi mắt và sự ấp áp của nụ cười; vẻ người khô cứng, thanh mảnh không khiến cho bầu không khí xung quanh cô bớt đi sự tươi vui. Ngay lần đầu tiên Hòa xuất hiện ở cửa nhà, cô đã chiếm được cảm tình của tất cả mọi người, chỉ có bà Trưởng là một mực cho rằng Hòa là người ranh ma, toan tính, đến với Bảo không phải vì tình yêu mà vì lợi dụng.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Tuy nhiên, trái với một loạt vấn đề bà Trưởng đặt ra sau cuộc “thăm viếng” đầu tiên của Hòa, Bảo và Hòa công khai thừa nhận họ yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên và họ muốn tự lập: muốn làm đám cưới ngay, không nhờ ông bà Trưởng xin việc cho Hòa, không xin “một suất” chung cư như ông bà Trưởng đã từng hứa với các con trước khi Bảo đến với Hòa mà sang… thuê mảnh đất của bố mẹ Hòa bên Đông Anh, ngoại thành Hà Nội để sinh sống và tăng gia trồng trọt sau thời gian đi làm công sở.

Bà Trưởng như nổ tung đầu óc và đất trời như sụp xuống chân. Bà gọi điện khắp nơi, cho cả những bà bạn thân là thông gia tương lai… hụt. Bà tới thẳng nơi Hòa làm việc và buộc tội cô đã mua chuộc, “làm bùa làm ngải” để “cướp” con trai bà và… hãm hại gia đình bà. Sau đó bà họp gia đình hai bên nội ngoại để cấm Bảo yêu Hòa.

Bà Trưởng “chỉ đạo” chồng phải gọi Bảo và Hòa lên để khuyên răn nhưng kỳ thực là để “ra đòn phủ đầu”. Đại ý, ông Trưởng đã gọi hai con lên phòng làm việc riêng và phân tích cho Hòa thấy sự khập khiễng trong gia cảnh, nề nếp gia phong và môi trường giáo dục. Ông Trưởng không quên nhấn mạnh: ông bà sẽ không để con trai mang tiếng lỡ dở mà Hòa cũng sẽ chẳng được gì vì gia đình ông bà rất chặt chẽ trong việc chi tiêu tài chính, không bao giờ để ai lừa gạt dễ dàng với bất kỳ lý do nào…

Trước sự phản đối quyết liệt và gay gắt từ gia đình Bảo, đoàn thanh niên hai bên cơ quan Bảo và Hòa buộc lòng phải vào cuộc. Nhưng trước cơn “sóng to- gió lớn” ấy, Hòa lại rất yên bình. Cô nhẹ nhàng thuyết phục mọi người bằng cách để cho Bảo tự quyết định và chứng minh tình yêu đầu đời của anh dành cho cô không phải là sự nông nổi nhất thời. Hòa tạm thời xa Bảo một thời gian để anh suy nghĩ và quyết định lại trước sự hả hê của bà Trưởng và sự nhẹ nhõm của hai bên gia đình nội ngoại.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Bảo đã nói rõ kế hoạch tương lại của mình cho bố mẹ rõ. Bảo không quên nhấn mạnh: anh là một người có tự trọng cao nên từ tấm gương của bố mình anh không cần bất cứ thứ gì từ gia đình bởi tiền bạc hay bất cứ tài sản nào không phải do sức lao động của mình tạo ra đều không đáng để tự hào.

Bảo xin chuyển công việc và tự thi sang một cơ quan khác có chi nhánh ở xa Hà Nội và thuê nhà để ở. Bà Trưởng vẫn cho rằng mọi tội nợ từ Hòa mà ra nhưng không thể bắt bẻ được con trai, càng không lôi Hòa ra mà trút giận bởi họ thực hiện lời hứa: không liên lạc hay giữ quan hệ với nhau.

Thời gian thấm thoát trôi qua, tất cả đã quen với nhịp sống mới thì đùng một cái Bảo và Hòa quyết định thưa chuyện làm đám cưới và vẫn theo phương án cũ: con trai bà ở rể không chính thức, lại còn phải trả tiền thuê nhà cho “đằng kia”. Bà Trưởng không kịp trở tay.

Điều khiến bà không thể chịu nổi là hàng tuần, cứ thứ bảy- chủ nhật lại phải chứng kiến sự mãn nguyện trên gương mặt con dâu. Có tuần họ biếu bố mẹ chục trứng gà ngon, có hôm lại biếu con gà mái tơ mới đẻ lứa đầu, có khi là mấy túi rau sạch hái ở vườn nhà. Bảo còn sung sướng khoe rằng: Hòa là con nhà nông, nên dù đi làm cho công ty tư nhân về vẫn hăm hở trồng rau, nuôi gà, tưới cây, chăn nuôi như một người nông dân thực thụ khiến bà Trưởng uất hận như bị hạ đường huyết.

Hai năm đầu trong cuộc hôn nhân của con trai bà Trưởng luôn tìm cách dè bỉu, chê bai Hòa. Bà mời cả mấy bà thông gia hụt tới nhà bóng gió xa gần rèm pha con dâu ngay trước mặt: nào là kém sang- ăn mặc một mình một kiểu; phong thái ti tiện- cười hít vào, nói năng quê mùa không ý tứ; bề ngoài có tiền cũng không chữa được- da đen như chấy, người khô như cá mắm… Hai năm sau các bà bạn thông gia hụt của bà bắt đầu thèm có một cô con dâu như vậy đồng thời bà Trưởng bị giao nhiệm vụ trông thằng cháu bụ bẫm, kháu khỉnh và… đen như hòn than.

Kỳ lạ là khi trông cháu bà Trưởng “hám” cháu, “bện” cháu không rời. Thằng bé cũng chỉ theo bà nội, không cần quan tâm tới bố mẹ. Và giờ đây trong cơn đại dịch corona, bà yên tâm ở nhà chăm cháu cho vợ chồng con cả đi làm.

Mới hôm vừa rồi bà Trưởng lò dò ra chợ, gặp ngay một thằng vô phúc, nó hắt hơi cho một cái bắn hết cả nước bọt vào người khiến bà hoảng hồn. Ngẫm lại sự chu đáo, sạch sẽ và cẩn thận của con dâu bấy lâu bà thầm ngượng nghịu. May nhờ Hòa xấu người nhưng tốt nết, khỏe khoắn nhanh nhẹn, hết lòng yêu thương chăm sóc chồng con, không chấp chuyện gia đình chồng bạc đãi mà giữ yên nhà yên cửa, lại chăm lo đâu đấy cho mọi người bất kể thời bình hay khi hoạn nạn bà thấy mình cần phải xem lại bản thân và học hỏi con dâu nhiều điều.

Nâu Nóng

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.