Về ngang phố, băng qua những cây bàng lá nhỏ

Tôi yêu Hà Nội một cách tự nhiên, như yêu một miền đất đẹp đẽ, có nhiều ký ức, có nhiều điều để lưu luyến. Mỗi lần ghé qua Hà Nội, tôi đều náo nức, xôn xao đến lạ kỳ…

Tôi cũng giống như mọi người, yêu Hà Nội những mùa hoa, góc phố, vỉa hè, hàng cây, quán cóc, yêu Hồ Gươm, phố cổ, tháp Rùa rêu phong… những điều tưởng đã cũ mèm mà chưa bao giờ thấy đủ. Để rồi một ngày, lạc trong một mùa không hiểu mùa nao, bắt gặp một hàng cây chưa biết gọi với cái tên nào…lại bất thần xao xuyến, biết mình thêm một cớ để yêu Hà Nội nữa rồi.

Đó là hàng cây dọc con đường Phạm Hùng. Thân cây vươn cao, những cành cây mọc chếch đan xen, xếp lớp tạo hình tầng vòng thành nhiều tán như có người nghệ nhân nào vừa kì công cắt tỉa. Khi vừa bắt gặp, không thể kìm mà thốt lên một tiếng ngỡ ngàng. Chẳng biết loài cây này được mang về và trồng ở Hà Nội lâu chưa mà đến tận bây giờ mới thấy? Cứ tưởng tháng Ba đã đủ thương nhớ xuyến xao với hoa ban, hoa bưởi, với vô ưu, với sưa… sao giờ thêm hàng cây lá nhỏ li ti này lại hân hoan đến thế?

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Cả một hàng dài thẳng tắp lạ mắt và dễ yêu vô độ. Màu lá xanh khỏe khoắn tràn đầy sức sống hắt sáng cả khoảng trời nơi nó đặt chân. Và rồi càng ngạc nhiên hơn khi liên tiếp gặp thêm những hàng xanh mĩ miều đó trên những tuyến đường lướt qua, từ Hà Đông, sang Thanh Oai - những con đường mới mở. Rồi vòng lại nội thành cũng thấy miên man ở những đoạn đường, đoạn phố, cầu vượt mới sửa sang.

Xe lướt qua, ngỡ ngàng đã thay bằng rộn rã, bóng cây này nối tiếp bóng cây kia, như những người lính đứng gác nghiêm trang mà thân thiện. Những người lính mới gặp lần đầu nhưng dễ thương, dễ mến và biết chắc chắn chẳng dễ quên. Chỉ là màu xanh mới của lá thôi nhưng làm ánh mắt người đi đường háo hức, bâng khuâng chẳng muốn rời.

Hỏi han mãi thì biết, những hàng cây thẳng tắp với tán lá xanh rì ấy là cây bàng Đài Loan, hay còn gọi cây bàng lá nhỏ, thậm chí một cái tên ấn tượng gấp nhiều lần: tiểu diệp lãm nhân thụ.

Hóa ra, nhìn tận nơi, lá của nó quả thực giống lá bàng quen thuộc, chỉ có điều nhỏ xíu hơn lá bàng nhiều lần. Những cái lá nhỏ ấy đậu chi chít trên cành như những chiếc vảy ốc nhỏ bám vào bộ xương cá và cả cây là những con cá khổng lồ màu xanh xếp hàng trên phố.

Bỗng dưng nhớ đến những “người anh em” của nó, là bàng Singapore trồng trong những chậu cảnh, bé bỏng như một cây hoa; là bàng lá đỏ quen thuộc bấy lâu với phố phường Hà Nội, rực sắc mỗi độ thu về.

Rồi sau này nhớ về Hà Nội, sẽ không chỉ là những gam màu nâu trầm của mùa thu với sắc bàng đỏ như thiêu đốt mà còn thêm những mảng màu xanh trong đến nao lòng của một Hà Nội rất mới, rất nên thơ. Góp thêm một sắc yêu kiều khó lẫn. Hà Nội cuối xuân có xanh biếc sắc bàng lá nhỏ.

Không biết cây bàng lá nhỏ có nở hoa hay đơm trái không nhỉ? Nhưng chưa cần đến hoa, chỉ cần những vòm lá xanh mát mắt kia giăng mắc đã đủ thu hút lắm rồi. Đủ để cho người ta nhận ra rằng: không phải chỉ có hoa mới đẹp, không phải là những điều to tát mới ấn tượng, giá trị. Vẻ đẹp thường nằm ở sự hài hòa, giản dị, ở sự hết mình, tận hiến, thanh tao.

Hà Nội ơi, Hà Nội, có những đơn sơ và thân thương không nói hết bằng lời!

Nhất Mạt Hương

Bạn đang đọc bài viết Về ngang phố, băng qua những cây bàng lá nhỏ tại chuyên mục Phụ san đời sống gia đình của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com