Lười yêu

Mới cưới được gần 2 tháng, Trung đã thở dài với mấy người bạn thân: “Tớ bây giờ đúng là chỉ trả bài, tuần đủ 3 lần cho xong nhiệm vụ. Cuộc sống hôn nhân chẳng hiểu sao chỉ thấy mệt mỏi, cứ bên nhau trên giường ngủ là hụt hơi, chẳng còn sức hay thích thú mà thăng với hoa ấy”…

Trung và Yến cưới nhau khi cả hai đều chưa có việc làm ổn định. Nhưng điều đó không là gì cả, bởi vì bố mẹ Trung rất giàu, hai vợ chồng Trung chỉ cần quản lý giúp bố mẹ anh mấy căn nhà cho thuê, thu tiền của khách thuê hàng tháng là đã có thu nhập hơn hẳn nhiều bạn bè đồng trang lứa rồi. Vậy nên, cuộc sống của đôi trẻ cứ nhẹ nhàng trôi qua, sáng ngủ đến lúc nào dậy cũng được, có thể dành cả buổi sáng ngồi nhâm nhi cà phê để nghĩ xem trưa ăn món gì; rồi cuộc sống lại êm đềm tới tối, chẳng có chút vướng bận gì hết. Cưới nhau xong, facebook của Yến hầu như ngày nào cũng tràn ngập ảnh đi ăn, đi chơi, đi mua sắm cùng chồng. Chắc hẳn, cuộc sống màu hồng ấy của đôi Trung – Yến được rất nhiều người ao ước…

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Vậy nên, đâu ai tin được Trung lại than thở về chính cuộc sống hôn nhân của mình. Anh chán chường: “Trông bên ngoài thì vui vẻ nhàn nhã là thế chứ thật sự càng ngày tớ càng thấy nhạt nhẽo. Hai vợ chồng chỉ suốt ngày ăn với chơi, chẳng có gì mới. Đêm nào trước khi đi ngủ cũng biết trước ngày mai làm gì. Cuộc sống nó cứ trôi đi trơn tuột, chẳng có mục đích, cũng không có bất ngờ gì. Chuyện ấy của hai vợ chồng cũng vậy. Toàn là làm cho có, xong chuyện thì vợ ôm điện thoại của vợ, chồng thì quay lưng, dán mắt vào điện thoại của chồng”.

Lũ bạn hỏi rằng, liệu có phải Trung và Yến đã hết yêu nhau không, mà lại ca thán nhiều đến vậy? Trung bảo, “yêu thì vẫn còn yêu chứ, nhưng cuộc sống quá nhạt nhẽo thì tự dưng mình thấy tình cảm vợ chồng bỗng nhiên rất bình thường. Như thể, hai vợ chồng vẫn biết thừa là đang còn yêu nhau, nên cứ kệ, chẳng phải hâm nóng hay lãng mạn hơn làm gì…”.

Trung nói xong thì mấy ông bạn cũng “dài mặt” ra vì… đã trải qua cảnh ấy đâu mà biết đường khuyên nhủ? Cả đám có mỗi Trung là con nhà khá giả nhất, chẳng nặng nỗi lo phải thành đạt, chưa bao giờ phải chịu khó, chịu khổ, tốt nghiệp đại học xong là được làm… ông chủ của mấy cái nhà trọ ngay! Đã vậy lại cưới được cô vợ xinh xắn. “Ai cũng thấy cậu sướng mà cậu lại kêu khổ, kêu chán, thật là lạ, vì toàn thanh niên trai tráng, cả vợ lẫn chồng đều đang ở độ căng tràn sức sống, tại sao lúc yêu nhau thì mặn nồng, đủ dư vị, mà tới lúc cưới lại cứ dần đi đến sự lạnh nhạt thế này?”.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Không nói ra, nhưng có lẽ bạn bè Trung cũng hiểu rằng, do hai vợ chồng họ quá đủ đầy về vật chất mà trở nên lười cả cảm nhận cuộc sống. Tình yêu vẫn còn đó, nhưng lâu nay cả hai không phải cố gắng gì, kể cả lúc đến với nhau cũng rất dễ dàng. Lười làm, có khi giờ đây lười cả chơi vì đã đi chơi quá nhiều, rồi cuối cùng họ lười cả chuyện… yêu nhau! Bạn bè khuyên Trung, hay bây giờ thử ra ngoài đi làm, va chạm một chút thì có lẽ sẽ thấy cuộc sống nhiều màu sắc, nhiều hứng thú hơn. Nhưng Trung gạt đi ngay, “tớ không thích đi làm thuê. Bố mẹ cũng hỏi xin việc cho tớ ở đầy chỗ “ngon” rồi mà tớ đâu có muốn. Đang sướng thế này, sao phải tự chui vào chỗ khổ sở, bon chen làm gì!”.

Câu chuyện tới đó thì rẽ sang hướng khác, vì không ai tìm được cách nào để giúp Trung. Nhưng có làm sao đâu, cuộc sống của cậu ta vẫn rất an nhàn, chỉ cần duy trì một tình yêu ở mức độ bình thường với vợ thì so với nhiều người khác, cũng là quá hoàn hảo rồi!

Rồi bỗng một ngày đẹp trời khác, Trung lại than thở rằng… chán vợ! Lần này, mức độ chán cao hơn, tới nỗi Trung còn chẳng tha thiết tới việc “trả bài” với vợ nữa. Hút thuốc liên hồi, Trung chốt hạ một câu: “Thôi, các cậu đừng lấy vợ sớm như tớ làm gì! Thà cứ yêu nhau thôi, lấy nhau về, rồi nhìn nhau suốt ngày, không muốn chán cũng thành chán, không muốn cãi cọ thì cũng phải quắc mắt, đá thúng đụng nia. Ôi, tớ thèm cuộc sống thời độc thân quá!”.

Trung kêu rằng, mình và vợ ngày càng khác biệt nhau về suy nghĩ và lối sống, có về ở với nhau mới thấy rõ điều đó. Cả hai dù không phải lo nghĩ kinh tế, nhưng Trung không thích việc Yến cứ suốt ngày đăng ảnh lên facebook rồi “thả thính”, chẳng chịu làm việc nhà gì. Nhiều khi tới giờ cơm rồi mà Trung chẳng thấy vợ nấu, thế là cả hai đành đi ăn ở ngoài. “Cô ấy đi chơi suốt ngày. Tớ rất thoải mái, không bắt vợ phải ở nhà, nhưng chơi cũng vừa phải thôi chứ, tới mức không thể về nấu bữa cơm cho chồng sao? Nói một, hai lần thì cô ấy nghe rồi để đấy, tớ cũng chán chẳng buồn nói, chỉ biết chơi game cho quên sầu. Đấy, lấy vợ sướng thế đấy!”.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Để xua đi không khí chán chường, mấy người bạn mới trêu, tại ngày xưa Trung mê Yến quá, không thể bỏ được, luôn luôn khen Yến hết lời về khoản chiều mình. “Ôi dời ơi, cưới nhau về rồi thì bao nhiêu mặn nồng ngày xưa chả hiểu sao biến tan đi đâu hết! Tớ còn chẳng có ý chí để hâm nóng tình cảm gì cơ!”.

Dạo gần đây, bạn bè chung của hai vợ chồng thấy Yến hay đăng những dòng trạng thái buồn bã lên facebook. Đọc qua thì ai cũng đều hiểu Yến đang trục trặc với chồng, những cảm xúc của cô không được chồng đón nhận. Yến viết, rằng “muốn trở lại như ngày xưa, thời còn độc thân”, rồi “muốn quên đi tất cả để cho mình một lựa chọn mới”, rằng cô đang rất bế tắc và chán chường… Còn Trung thì vẫn vậy! Vẫn chỉ biết lao đầu vào game và những cuộc cà phê vô thưởng vô phạt để than vãn với bạn bè. Cả hai đều có những chất chứa về cuộc sống chung, nhưng không cùng nhau giải quyết, mà lại để tự mình ngổn ngang với những suy nghĩ không hay. Đôi vợ chồng trẻ cứ tự đẩy nhau ra xa như thế!

Rồi một ngày, Trung thông báo với cả bọn rằng, Yến phản bội mình. Trung sẽ ly hôn vì danh dự, sĩ diện của một người đàn ông đã bị chính vợ mình chà đạp. Không hiểu bằng cách nào, Trung phát hiện ra Yến bước vào khách sạn cùng với một người đàn ông khác mà anh không hề quen. Trung gặng hỏi và chẳng cần phải chờ lâu, Yến đã gật đầu xác nhận. Trung giơ tay định tát Yến thì cô đã gào lên, trách anh là một người chồng lười yêu vợ, việc gì cũng lười, có làm thì chỉ là cho có, lười nhác tới mức mọi sự cố gắng của cô để giữ gìn hạnh phúc gia đình tan đi như bèo bọt. “Đến cả chuyện ân ái mà anh cũng làm như kiểu điểm danh, vội vội vàng vàng rồi lại lao vào ván game đang dở, thì thử hỏi tôi cố gắng để làm gì?”. Trung cười khẩy, “cô cố gắng sao?”. Điều Trung mong mỏi ở Yến, cô cũng không làm được. Khi không phải lo toan một điều gì, họ cũng thờ ơ chăm sóc cho nhau. Đã khá lâu, chiếc giường từng là hạnh phúc, vui tươi của đôi trẻ trở nên nguội lạnh. 

Lấy nhau về, nhiều đôi trẻ cho rằng giờ đây, tình yêu sẽ hóa thành trách nhiệm. Suy nghĩ ấy ngày một khắc sâu, khiến cho những đẹp đẽ, khao khát của tình yêu đôi lứa trở nên lụi tàn dần. Để rồi khi hôn nhân rạn nứt, cả hai đều không ngừng đổ lỗi cho nhau…

MAI CHI

Bạn đang đọc bài viết Lười yêu tại chuyên mục Phụ san đời sống gia đình của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com