Đuổi bắt tình yêu

Chia sẻ

Mỗi khi lướt facebook, vào zalo, vô tình gặp những người bạn, nếu nhắc tới Tuấn, cô lại bùi ngùi. Mặc dù làm chung một quận, nhưng mấy năm nay cô không dám gặp Tuấn, vì cả hai vẫn còn quá nhiều tình cảm dành cho nhau, gặp rồi sợ quên lối về…

Hôm nay là ngày sinh nhật của Phương, những lời chúc mừng sinh nhật trên zalo, facebook ngập tràn. Một bạn học cùng lớp vô tình hỏi Tuấn đã chúc mừng chưa, chỉ thế thôi mà lòng cô trùng xuống.

20 năm trước, Phương từ quê lên phố học đại học. Khu nhà trọ có 4 phòng, toàn những người từ quê lên, lại học cùng trường nên khá thân thiết. Từ ánh mắt đầu tiên với mái tóc dài nhất trường, Tuấn đã bị Phương hớp hồn. Nhưng trong lòng Phương bấy giờ đang nặng trĩu vì mối tình đầu chớm nở đã tàn, cô không muốn yêu ai, mà tập trung vào học. Thế nhưng chứng kiến những cử chỉ quan tâm của Tuấn, những lần anh gào khóc trong bản nhạc “chân tình” cùng chiếc đàn ghi-ta, cô đã rung động. Nhận lời yêu Tuấn, nhưng cô vẫn có chút gượng ép, và luôn cảm thấy Tuấn không xứng với mình, kém cỏi hơn mình nhiều, không có sự cố gắng trong học tập. Còn Phương, vì nhà nghèo nên cô thường phải lo toan nhiều thứ, từ làm thêm cho đến gia sư để kiếm tiền ăn học, trong khi đó Tuấn thường được chu cấp đầy đủ từ gia đình…

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Có lẽ, sự khác biệt nhau từ hoàn cảnh gia đình đã tạo nên tính cách và khoảng cách của hai người. Trước mặt mọi người, Phương không bao giờ thể hiện tình cảm dành cho Tuấn, ngược lại Tuấn luôn muốn người yêu mình là số 1. Những lần sinh nhật, những ngày lễ kỷ niệm, Phương luôn là người hạnh phúc nhất xóm trọ, khi được Tuấn tặng bó hoa độc đáo và món quà đặc biệt. Có lần Tuấn kỳ công kết thành ngôi nhà bằng dây đèn, khiến ai nhìn thấy cũng xuýt xoa bởi sự lãng mạn của anh dành cho Phương, còn cô chỉ vài tuần đã làm hỏng món quà.

Tình yêu của họ cứ thế trôi đi đến ngày ra trường, Tuấn đưa Phương về quê ra mắt. Từ Hà Nội đến quê Tuấn khá xa, chuyến đi khiến Phương say xe, nôn đúng 13 cái túi bóng. Đến nhà Tuấn, cô còn không dám nói, không dám cười vì nôn nhiều, đau cơ bụng. Gặp cha mẹ Tuấn, những người công chức ở quê, nên họ cũng khá hiền lành, nhưng khi mẹ Tuấn nói riêng với cô: Bác rất quý con, nhưng Tuấn ra trường sẽ về quê làm việc, gia đình sắp sẵn cho rồi. Bác cũng không lo được cho con về đây, nên con ở thành phố, có nhiều cơ hội… Phương vốn không yêu Tuấn nhiều, nay nghe đến lời của mẹ anh như vậy, cô đã biết ý. Và đây là chuyến đến thăm nhà Tuấn cuối cùng của cô.

Trở về Hà Nội, Phương nói lời chia tay. Tuấn không hiểu lý do gì. Anh về quê làm, khoảng cách xa không gặp được nhau, anh gọi điện cô đã thay số. Còn Phương công việc khó khăn, cô phải mưu sinh bằng nhiều nghề sau đó xin làm hợp đồng một cơ quan nhà nước. Gần một năm xa nhau, Phương cũng tìm cho mình cơ hội qua những lần gặp gỡ, cô cũng đã từng yêu người khác, nhưng có lẽ tình yêu trong Phương đã không còn, mà chỉ là những thứ na ná giống tình yêu. Làm hợp đồng, tháng vài trăm nghìn, tối nào cô cũng phải đi dạy thêm để có tiền trang trải cuộc sống. Nhiều người muốn ngỏ lời giúp đỡ, nhưng cô đều nghĩ không mất tiền thì mất tình, nên cô thường từ chối. Trong lòng cô lúc nào cũng khát khao một công việc ổn định, người chồng làm cơ quan nhà nước, có nhà, có xe để ngày cuối tuần về quê thăm bố mẹ… Chính khát vọng đó, khiến Phương không có cảm giác yêu nồng nhiệt.

Ở phương xa, cách Hà Nội 400km, Tuấn vẫn luôn nhớ về cô. Anh không yêu, không muốn làm quen với cô gái nào cả, lúc buồn lại tìm trong men say để cố quên, nhưng lại càng nhớ Phương. Đúng ngày sinh nhật lần thứ 24 của Phương, trời mưa tầm tã, Tuấn có mặt ở bến xe Mỹ Đình muốn tạo cho Phương điều bất ngờ, nhưng cô đã không ra gặp anh mà đi với người yêu mới. Tuấn trở về quê trong đau khổ và quyết tâm lên Hà Nội làm việc để được gần Phương.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Tưởng rằng, khi hai người gần nhau, tình cảm của Phương sẽ lại trở về bên Tuấn, nhưng cô đã từ chối, bởi khi đó Tuấn chỉ là một công nhân, cô không cảm nhận được tình cảm của Tuấn dành cho mình lớn đến nhường nào, anh đã bỏ cả việc nhà nước mà bố mẹ xin cho lên Hà Nội làm công nhân vì cô, còn cô đã bước theo người khác…

Nhìn thấy người yêu, tay trong tay với người khác, lòng Tuấn nặng trĩu. Tan ca làm, anh thường tìm đến rượu để quên. 2 năm sống lay lắt với công việc khá khó khăn ở thành phố, đến lúc Tuấn cũng có một việc ổn định. Qua những thăng trầm của cuộc sống, của công việc, tình yêu, Phương nhận ra tình cảm thật của mình dành cho Tuấn. Cô xin lại số điện thoại của anh, những mong bỏ qua tất cả để quay về với nhau, nhưng đầu dây bên kia là một cô gái, cô tự xưng là người yêu của Tuấn, hai người đang sống chung với nhau. Trong lòng vốn đã có tính sĩ diện, không cần lời giải thích nào của Tuấn, cô bực tức và quyết lên xe hoa, lấy chồng chỉ một tháng sau… để lại Tuấn nhiều câu hỏi, sự luyến tiếc xen lẫn sự thất vọng…

15 năm lập gia đình, đầu cũng hai thứ tóc, câu chuyện tình yêu của Tuấn – Phương luôn là chủ đề mỗi khi xóm trọ gặp nhau. Thế nhưng, trong bữa tiệc đó sẽ chỉ có một trong hai người đến dự. Mặc dù làm cùng quận trên Hà Nội, nhưng từ ngày cả hai có gia đình riêng tới nay, chưa bao giờ họ gặp nhau vì sợ tình cảm ùa về. Đặc biệt là Phương, mặc dù cuộc hôn nhân của cô không có nhiều sóng gió, nhưng khi lập gia đình, cô lại luôn nhớ về Tuấn và thầm ước thời gian quay trở lại…

Nay là sinh nhật cô lần thứ 38, Tuấn cũng không đến gặp, mà chỉ gọi điện chúc mừng cô như mọi lần. Nghe xong cuộc điện thoại, Phương lại nhốt mình trong phòng. Giá như ngày xưa, cả cô và Tuấn đều bình tĩnh nhìn nhận lại quan hệ, tình cảm của mình thì bây giờ, cả hai đã không rơi vào cảnh “đuổi bắt tình yêu”.

PHẠM HẰNG

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.
Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

(PNTĐ) - Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.