Tôi là một người mẹ

Chia sẻ

Tôi là một người mẹ của ba cậu con trai. Một cậu lớn và hai nhóc sinh đôi sau. Mọi người trêu, làm mẹ của ba anh con trai là mệt lắm vì “tam nam bất phú”.

Quả thật, trừ những lúc đi làm, về tới nhà là tôi lúc nào cũng phải đau đầu vì mấy đứa nhỏ. Thằng lớn chỉ hơn hai đứa sau có hai tuổi, nó không đủ lớn để nhường nhịn, dỗ dành em. Thậm chí, tôi còn suốt ngày phải nghe hai thằng em mách tội anh nó: “Mẹ, anh Bốp cướp đồ của con”, “Anh Bốp đánh con”. Nhìn hai đứa em mặt mày lem luốc, chân tay xước xát sau trận “hỗn chiến” với anh, tôi la lớn: “Bốp, con làm anh thì phải cư xử cho ra dáng anh nghe chưa. Ai cho phép con đánh các em”. Thế là thằng Bốp òa khóc nức nở, rồi nó dẫm chân bành bạch xuống sàn: “Con ghét mẹ, ghét em. Tại sao con lại phải nhường chúng. Con không thích làm anh”. Sau đó, nó bỏ vào phòng, đóng sầm cửa lại.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Ngôi nhà chỉ yên tĩnh được một chốc, rồi lại xảy ra chuyện. Lần này, đến lượt thằng Bốp kêu lên: “Mẹ ơi, thằng Bu, thằng Bi phá phòng của con. Đã thế, con sang phá phòng của chúng nó”. Tôi chạy vào, thấy một thằng nhảy thình thịch trên giường của cu Bốp, một thằng dang chân, đá hết chăn gối xuống sàn nhà, miệng cười khành khạch. “Bu, Bi, dừng lại ngay. Hai đứa còn nghịch là mẹ đánh chừa”. Ba thằng em nghe mẹ quát, đều ngoác mồm khóc lớn. Còn tôi thì mệt mỏi, ngồi thụp xuống giường. Đúng lúc đó, trưởng phòng gọi điện tới, nói tôi phải làm gấp bản kế hoạch công việc. Thế mà lũ nhỏ cứ liên tục gây chuyện như vậy, tôi làm sao tập trung làm việc được.

Tôi có 2 người bạn thân. Cả hai bạn tôi hiện đều chưa lập gia đình. Nhiều lúc nhìn các bạn được tự do, vô lo vô nghĩ, tôi cứ tự hỏi, mình lấy chồng, sinh con (mà lại những 3 đứa) liệu có đúng không. Trở thành một người mẹ, tôi đã thay đổi hoàn toàn so với chính tôi trước kia. Tan làm, tôi lúc nào cũng hấp tấp để về nhà chứ không dám la cà mua sắm, café nữa. Tôi nâng lên đặt xuống một chiếc áo mới, rồi quyết định không mua chỉ vì nó hơi đắt so với mong muốn của tôi. Song, tôi lại bỏ ra gấp nhiều lần số tiền đó để mua cho con hộp sữa, lọ vitamin ngoại nhập. Làm mẹ, giấc ngủ của tôi cũng không còn tròn trịa mà cứ bị cắt ngắn dần. Rồi tôi cũng thường xuyên phải trở thành bà trọng tài bất đắc dĩ để phân xử mấy vụ cãi nhau của con trẻ, trong khi đầu óc tôi đã đủ căng thẳng để lo bao nhiêu việc như cơm áo gạo tiền, sự nghiệp…

Tuy nhiên, đổi lại, tôi lại có những niềm vui vô giá. Là những lúc hai thằng Bu, thằng Bi tự nhiên chạy ra ôm lấy tôi, tranh nhau thơm tôi vào má. Rồi buổi sáng, khi tôi mặc quần áo để chuẩn bị đi làm, thằng Bốp đứng phía sau xuýt xoa: “Hôm nay mẹ đẹp thế, trông như một bà tiên”. Tôi cười vì sự hồn nhiên của con, nhưng lòng lại tràn ngập niềm hạnh phúc. Tôi hiểu rằng, trong lòng các con tôi, mẹ nó vẫn luôn là thiên thần.

Đó còn là những đêm, tôi được ngắm ba con tôi đang say ngủ. Nhìn gương mặt chúng trong veo, hồn nhiên, mái tóc còn lết bết mà tôi thấy bao nhiêu khó khăn của mình đều quá nhỏ bé. Tôi tự nhủ mình sẽ phải cố gắng hơn nữa để nuôi dạy các con tốt hơn. Tôi với tay lấy điện thoại, chụp hình ba con rồi gửi cho chồng đang làm việc ở một nơi xa, không thể thường xuyên về nhà. Lập tức, chồng tôi nhắn tin lại: Anh ghen tị với em quá, vì em được ở gần các con. Em thơm các con giúp anh nhé.

Và thế là, tôi lại thấy được làm mẹ là một điều thật kỳ diệu. Và tôi sẽ không ân hận khi chọn trở thành một người mẹ.

THÁI ANH

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.
Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

(PNTĐ) - Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.