Anh yêu mắt ốc nhồi

Chia sẻ

Từ ngày mắc bệnh tuyến giáp phải uống thuốc điều trị, chị thấy cuộc đời thật đen tối. Chị mệt mỏi, xuống sắc trông thấy. Hai mắt chị lồi ra, hệt như hai con ốc nhồi.

Ngày trước, chị cũng là người phụ nữ có nhan sắc nên chồng mới say chị như điếu đổ. Mà anh cũng chẳng phải “dạng vừa đâu”. Anh cao ráo, điển trai, công ăn việc làm tử tế. Khi đến với nhau, ai cũng khen anh chị là cặp trời sinh, trai tài gái sắc.

Vậy mà, chỉ sau vài năm, nhiều người đã không còn nhận ra chị. Từ lúc mang bầu con gái đầu lòng, cơ thể chị bắt đầu “biến dạng”. Mặt chị béo tròn, cái mũi như quả cà chua lúc nào cũng đỏ ửng. Người chị 3 vòng như một, chân, đùi, bụng chỗ nào cũng phốp pháp.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Đó cũng là lý do chị bắt đầu hạn chế soi gương. Nói đúng hơn, chị không muốn đối diện với sự thật là mình đang sa sút. Chị chết lặng khi thi thoảng, đang đi cùng chồng thì có ai đó vô tình gọi chị là “cô” và gọi anh là “anh”. Về tuổi tác, chị còn kém anh gần 5 tuổi cơ đấy. Vậy mà…

Dần dần, chị ít xuất hiện bên cạnh anh hơn. Chị từ chối các cuộc hội hè với cơ quan anh hàng năm. Chị sợ bị so sánh với các nữ đồng nghiệp của anh, cô nào cô nấy đều trẻ trung, như hoa như ngọc. Khác với chị, càng ở lâu trong hôn nhân anh lại càng đẹp trai, nam tính hơn. Một tuần 4 buổi, anh đi tập thể dục thể hình nên cơ thể săn chắc, chẳng có chút mỡ thừa nào.

Từ chỗ xứng đôi, chị và chồng càng ngày càng đi về hai phía đối lập. Chồng chị cân đối bao nhiêu thì chị xấu xí bấy nhiêu. Hai anh chị ghép với nhau đã tạo thành con số 10, nhưng lại là số 10 nghịch lý.

Chị cất sâu dưới đáy tủ những bộ váy duyên dáng thường mặc trước kia. Thay vào đó áo thụng, quần dài để che đi những khuyết điểm trên cơ thể. Chị bỏ kiểu tóc tém năng động và an phận với mái tóc dài, buộc tó phía sau. Cũng từ thời con gái, chị rất thích son phấn, trang điểm. Nay, những thứ đó đã xa xỉ rồi. Mà có trang điểm thì cũng đâu để làm gì vì chị sẽ chẳng lên chút chân kính nào. Các cụ có câu, “nhất dáng nhì da”, còn chị thì chẳng được cả da lẫn dáng.

Chị còn đem cả sự tư ti vào phòng ngủ. Hễ đặt mình xuống giường, là chị tìm lý do để quay lưng lại với anh. Biết làm vậy là không công bằng vì anh vẫn đang ở tuổi còn đầy ham muốn. Nhưng, chị đâu còn là cô gái sexy, trong chiếc váy ngủ đầy sức quyến rũ chồng. Giờ đây, chị đã không thể yêu chính bản thân mình, thì làm sao chồng chị yêu chị được.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Cách đây hơn năm, chị phát hiện mắc bệnh ở tuyến giáp. Bác sĩ nói, chị phải xác định tư tưởng hành trình chữa bệnh sẽ lâu dài. Chưa nói đến việc tốn kém tiền bạc, chị còn phải chịu nhiều tác dụng phụ từ thuốc điều trị. Trở về nhà từ bệnh viện, chị lầm lũi bỏ vào phòng nằm. Chị thấy mình vô dụng, là vật thừa của gia đình. Vợ người ta thì làm cho chồng mát mày nở mặt, còn chị thì ngược lại.

Quả như bác sĩ nói, sau một thời gian uống thuốc, da chị vốn đã đen, lại càng xỉn hơn. Sợ nhất là đôi mắt trố ra trên gương mặt gầy gò, hốc hác. Chị sụt đi gần 5kg.

Lần thứ hai, chị lại xếp những bộ quần áo mặc trước khi phát hiện bệnh vào đáy tủ, bên trên những chiếc váy. Thay vào đó là những bộ quần áo mới với size nhỏ hơn. Chị tự hỏi, rồi chị sẽ ra sao, trong cơ thể tiều tụy cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Chị chẳng biết đã bao lâu rồi mình không cười. Cảm giác chán nản choán ngợp làm chị gần như mất phương hướng. Những bữa cơm chị nấu cho qua quít, các món ăn đơn điệu cứ lặp đi lặp lại. Chị cũng chẳng buồn quan tâm xem chồng con vào mâm cơm cảm thấy thế nào. Chị lúc nào cũng là người buông đũa sớm nhất, sau đó lặng lẽ bỏ vào phòng nằm. Chị sợ cả những âm thanh vui nhộn, nên cấm luôn chồng con bật đài, xem tivi trước mặt chị. Chị bỏ luôn thói quen mua hoa về cắm vì chị thấy cuộc sống có gì vui tươi nữa đâu.

Một ngày, mẹ chị ở quê lên chơi, thấy chị trong bộ dạng như vậy, vừa thương, lại vừa giận chị. Bà bảo: “Con phải lạc quan yêu đời lên thì bệnh tật mới chóng qua. Chứ con mà cứ thế này, thì có ngày chồng nó đi với người khác đấy. Các cụ đã nói đàn bà xây tổ ấm con ạ”.

- “Anh ấy đi thì con cho đi luôn. Đằng nào, con cũng chẳng còn xứng đôi với nhà con nữa” - chị đáp.

Buông câu lạnh lùng như vậy, nhưng đêm đến, chị lại nghĩ mãi về lời của mẹ. “Chứ con mà cứ thế này, thì có ngày chồng nó đi với người khác đấy”… Có lẽ thế thật. Ai mà yêu được người vợ xấu xí, bệnh tật đầy mình như chị. Vì thế, thay vì đợi chồng phản bội lại mình, chị sẽ chủ động ra đi.

Ngay tối hôm sau, khi vợ chồng đã về phòng riêng, chị liền đề cập với anh việc muốn dọn ra ngoài ở. Chị không muốn trở thành gánh nặng cho anh thêm nữa. Sau đó, chị và anh sẽ từ từ bàn tới việc ly hôn. “Em không muốn cản bước hạnh phúc của anh. Nếu không có em, chắc chắn anh sẽ lấy được người phụ nữ khác xinh đẹp hơn, khỏe mạnh hơn và đủ sức để yêu anh nhiều hơn”.

Chồng chị sững người một lúc lâu, rồi quàng tay ôm lấy chị. Lần này, anh dùng sức mạnh của người đàn ông để giữ chị trong lòng, không để chị gạt tay anh vùng ra nữa. Đợi tới khi chị đã yên lặng, anh mới từ từ nói với chị:

- Em nghĩ anh là người thế nào mà lại nói như vậy. Lúc nào, anh cũng coi em là vợ của anh. Anh biết, em tự ti vì thấy mình xấu xí, thô sạm hơn xưa. Nhưng, điều đó với anh không quan trọng. Anh vẫn rất trân trọng em vì em đã cho anh hai đứa con đáng yêu. Những vết rạn da trên bụng em, gương mặt em đen sạm đi… cũng là vì em đã hy sinh cho bố con anh. Vì thế, em cứ tự hào vì những “vết tích” đó nhé. Còn bệnh tật, từ từ rồi em sẽ khỏe lại. Đôi mắt của em với anh vẫn rất đẹp, đơn giản vì đó là tất cả những gì thuộc về em, vợ của anh và mẹ của các con anh. Mà có khi, mắt ốc nhồi lại nhìn tinh hơn, chăm bố con anh được tốt hơn nữa đấy.

- Anh này, còn đùa em được, người ta yêu mắt bồ câu, chứ ai yêu mắt ốc nhồi - chị ngượng ngùng, dơ tay đấm yêu vào ngực anh.

- Không, anh yêu mắt ốc nhồi. Thế thì chúng ta mới là vợ chồng chứ em. Đừng tự ti để rồi đánh rơi hạnh phúc nhé.

Lần đầu tiên, chị được nghe những lời an ủi ấy từ chồng. Chị dụi đầu vào vòng ngực anh, từ từ cảm nhận hơi ấm tình yêu.

MỸ ANH

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.
Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

(PNTĐ) - Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.