Hồ Ly Tinh và Hà Nội ngàn xưa

Chia sẻ

Chúng ta vẫn tưởng Hồ Ly tinh (những con cáo thành tinh) chỉ có trong truyền thuyết Trung Hoa nhưng hóa ra, ngay tại Hà Nội, vẫn còn nơi lưu giữ đàn diệt cáo thời Lý Nam Đế (tại Trích Sài) và truyền thuyết cổ xưa về Đầm Xác Cáo (Hồ Tây ngày nay) khi Lạc Long Quân trừ yêu, diệt quái giúp dân an cư - lạc nghiệp.

Phổ biến nhất với khán giả Việt Nam khi nói tới Chồn tinh (chồn thành tinh) và Hồ Ly tinh (cáo thành tinh) là từ các tập truyện của nhà văn Bồ Tùng Linh (Trung Quốc). Sau đó rộng hơn là các truyền thuyết về Hồ yêu (cáo thành tinh do tu luyện dưới 500 năm), Hồ Ma hay Lục vĩ Hồ Ma (cáo tu luyện dưới 1.000 năm) và Cửu vĩ thiên hồ (Cáo tu luyện trên ngàn năm, mọc ra 9 đuôi, thường có màu đỏ rực, biến hóa khôn lường, hóa hiện thành người và có sức hút đặc biệt). Cũng từ Trung Quốc, qua các bộ phim, tập truyện, chúng ta lại được biết thêm về Hồ tiên (Cáo tiên) - một trong các linh thú có từ thời thượng cổ.

Hà Nội đẹpHà Nội đẹp và có bề dày lịch sử nghìn năm văn hiến.

Thế nhưng sau này, qua các kênh thông tin từ mạng xã hội với tốc độ lan tỏa các giá trị văn hóa, chúng ta còn được biết về Hồ Ly tinh qua các quan niệm, truyền thuyết từ các nước bạn: ví như Hồng Kông (Trung Quốc) lại ngược với Trung Quốc Đại Lục khi cho rằng Hồ Ly tinh có những giá trị tích cực và được cung kính. Ở Nhật Bản, Hồ Ly có tốt xấu rõ ràng, Ở Hàn Quốc, Hồ Ly tinh cũng có nét đáng yêu… Sự căm ghét Hồ Ly tinh có lẽ bắt đầu từ truyện Phong Thần, do có con tinh cáo nhận lệnh Mẹ Nữ Oa nhập vào nàng Đát Kỉ ngây thơ, xinh đẹp mê hồn để dụ Trụ Vương vào vòng ác dục bởi dám phạm thượng khi chiêm ngưỡng tượng Người. Thêm vào đó, cũng tới kỳ khép lại hơn 700 năm tồn tại của triều đại nhà Thương nên Đát Kỉ - Hồ Ly tinh gây bao điều bi thương, ác độc phẫn nộ lòng người.

Còn tại Việt Nam thì sao? Các cuốn truyền thuyết, dã sử xưa cũng đã ghi lại những câu chuyện về Hồ Ly tinh nhưng vì ít được phổ biến nên những năm gần đây, với công nghệ thông tin hiện đại, chúng ta mới có dịp khám phá những câu chuyện thú vị từ thuở cha ông, mà tồn tại ngay tại nội thành Hà Nội ngày nay.

Ban đầu, phải kể tới truyện vị cha Lạc Long Quân từ thuở còn là chàng thanh niên khôi ngô, tuấn tú, tài giỏi phi thường đã cùng lúc trừ diệt ba loài yêu chuyên phá hoại đời sống nhân dân, khiến bà con ngày đó phải bỏ nhà, bỏ làng thang lang tránh nạn: đó là con Ngư tinh (Cá thành tinh) ở biển Đông, Mộc tinh (Cây thành tinh) ở Phong Châu và con Cửu vĩ thiên hồ - Hồ Ly tinh chín đuôi ngay tại Hồ Tây ngày nay.

Con Hồ Ly chín đuôi đó không chỉ có khả năng hóa hiện thành người mà còn trà trộn vào nhân gian, giả làm người để dễ bề lừa dụ, nó đặc biệt thích hóa thành người Mán áo trắng - một dân tộc miền núi được thần Tản Viên dạy cho cách trồng lúa để ăn, dệt vải để mặc và bà con làm ra loại vải trắng may áo mặc nên gọi là Mán áo trắng. Lạc Long Quân đã tìm hiểu, nắm bắt được các điểm hay - điểm dở của nó và trừ diệt được nó cho bà con yên ổn làm ăn. Nơi con tinh cáo bị dâng nước thần thành xoáy để trừ gọi là Đầm Xác Cáo, sau này, trải qua các triều đại với các tên khác nhau thì đến thời chúng ta có tên là Hồ Tây.

Hồ Ly Tinh và Hà Nội ngàn xưa - ảnh 2

Cũng tại nơi này, sau một thời gian vật đổi sao dời, tên hồ không còn gọi là Đầm Xác Cáo nữa mà đã đổi là Hồ Lãng Bạc (từ thời Hai Bà Trưng) tới thời vua Lý Nam Đế (503 - 602) lại xuất hiện Hồ Ly tinh. Có nhiều tranh cãi về việc sử sách không nói tới vợ con vua Lý Nam Đế và ông chính thức ở ngôi trong vòng 5 năm. Nhưng truyền thuyết lại cho biết có hai nàng công chúa, con vua Lý Nam Đế không chịu ở cung cấm, thích chu du thiên hạ học phép thuật và đã tới Hồ Lãng Bạc, thành Long Biên để diệt yêu cáo. Theo thiển ý của tác giả, có khả năng đó là hai nàng công chúa con vua Lý Phật Tử (cháu họ Lý Nam Đế), người đã dùng kế Triệu Đà cướp nhà Tiền Lý từ tay Triệu Việt Vương về và cũng xưng hiệu là Lý Nam Đế nhưng đời sau gọi là Hậu Lý Nam Đế để phân biệt với vua Lý Bí. Vua Lý Phật Tử đóng đô ở Phong Châu và tại ngôi 31 năm (571- 602).

Nhị vị công chúa là Vạn Phúc và Vạn Lộc của nhà Lý Nam Đế đã đến khu vực hồ Tây ngày nay với sự trợ giúp của Vạn Thọ phu nhân - hóa thân của Diêu Trì Kim Mẫu đã trừ diệt những con Yêu Hồ chuyên hóa phép, trà trộn vào dân chúng gây nhiễu, bức hại người lành. Để nhớ sự tích và công lao của hai nàng công chúa cùng với “sư phụ” của họ nhân dân trong vùng đã lập đền thờ phụng, ngôi đền đó là đền Phúc - Lộc - Thọ nằm bên Hồ Tây, thuộc làng cổ Trích Sài ngày nay. Di tích còn có tên gọi: Am Gia Hội, đền bà Chúa, đền Trích Sài.

BẠC KHAO LAN

Tin cùng chuyên mục

Đại diện vẻ đẹp của phụ nữ hiện đại

Đại diện vẻ đẹp của phụ nữ hiện đại

(PNTĐ) - Phí Thanh Thảo là một trong những gương mặt vận động viên bắn súng trẻ nổi bật nhất Việt Nam hiện nay. Sinh năm 2004, cô được giới chuyên môn và người hâm mộ thể thao Việt Nam chú ý không chỉ bởi thành tích thi đấu xuất sắc mà còn bởi ngoại hình rạng rỡ, phong thái tự tin mỗi khi xuất hiện trên đường bắn cũng như ngoài đời thường.
Người kiến tạo ngôi trường hạnh phúc

Người kiến tạo ngôi trường hạnh phúc

(PNTĐ) - Cô giáo Nguyễn Xuân Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Marie Curie (cơ sở Mỹ Đình, Hà Nội) với hơn 30 năm miệt mài với phấn trắng và bảng đen, không chỉ là người lái đò vững tay mà còn là người “bà” hiền hậu, luôn ở bên từng bước phát triển của học sinh, trở thành hình ảnh tiêu biểu của tình yêu nghề, yêu trẻ trong lòng phụ huynh và học sinh.
Chợ Đồng Xuân và văn hóa Kẻ Chợ: Dòng chảy đô thị từ Thăng Long xưa đến không gian di sản sáng tạo

Chợ Đồng Xuân và văn hóa Kẻ Chợ: Dòng chảy đô thị từ Thăng Long xưa đến không gian di sản sáng tạo

(PNTĐ) - Hà Nội từng được gọi bằng một cái tên: Kẻ chợ. Cách gọi mộc mạc nhưng hàm chứa nhiều tầng ý nghĩa về một đô thị buôn bán, giao thương, nơi con người gặp gỡ và tạo nên nhịp sống sôi động. Trải qua nhiều thế kỷ, cùng với sự phát triển của kinh thành Thăng Long - Hà Nội, văn hóa Kẻ chợ không mất đi mà tiếp tục biến đổi, thích nghi, để rồi vẫn hiện hữu rõ nét trong những không gian quen thuộc, tiêu biểu là chợ Đồng Xuân.
“Số hóa” hoạt động Hội

“Số hóa” hoạt động Hội

(PNTĐ) - Thời gian qua, các cấp Hội LHPN Hà Nội đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động Hội. Thực tế cho thấy, công tác số hóa hoạt động Hội, đồng bộ từ nâng cao nhận thức, trình độ; đổi mới tuyên truyền; đa dạng hoạt động... mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp phong trào thi đua của Hội Phụ nữ ngày càng lan tỏa, có sức hút.
Không có “Táo quân”, mùa hài Tết 2026 có gì?

Không có “Táo quân”, mùa hài Tết 2026 có gì?

(PNTĐ) - Đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 sẽ vắng bóng chương trình “Gặp nhau cuối năm - Táo quân”. Việc tạm dừng một chương trình được nhiều thế hệ khán giả yêu mến gợi ra một câu hỏi lớn hơn: Giữa những chuyển động mạnh mẽ của đời sống hôm nay, khán giả đang thực sự chờ đợi điều gì ở các chương trình hài Tết dịp năm mới?