Man mác hương xà cừ

Chia sẻ

Mưa tạnh thì vạn vật bắt đầu đổi khác một cách kì lạ. Tôi như reo lên khi bước chân ra khỏi quán cafe sau một cơn mưa lớn vì nhận thấy dưới chân mình, một tấm thảm hoa tuyệt đẹp.

Những bông hoa nhỏ xíu, ken dày trên vỉa hè cả một đoạn dài, tựa như người ta vừa mới trải lên đó một tấm vải hoa nhí màu vàng nhạt dịu dàng. Thoảng đâu đó mùi hương nhè nhẹ, bâng khuâng. Mùi hương không nồng nàn như hương hoàng lan tôi vẫn thấy trên con phố này. Nó chỉ thoang thoảng lướt nhẹ qua cánh mũi, có chút ngai ngái giống như mùi của vỏ cây xà cừ còn tươi được cạo khỏi thân cành.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Đã sang đầu tháng Bảy, nên có lẽ xà cừ vào hẳn mùa hoa. Giữa cái nắng chói chang của những trưa hè oi ả, đám bằng lăng bắt đầu mệt mỏi, phờ phạc không còn giữ được sắc màu tím ngát trên những con phố và lũ hoa phượng đã thôi bớt những rạo rực của ngày đầu hè, thì trên những cành lá xanh tươi của xà cừ bắt đầu chòi ra những vòi hoa nho nhỏ. Mỗi vòi hoa ấy, dễ chừng đính vài chục bông bé tí xíu chỉ bằng vỏ trấu nếp. Để rồi một sớm rực rỡ nắng mai, nó bung cánh tựa như những giọt nắng dìu dịu đậu nhẹ trên lá cành. Những bông xà cừ có bốn cánh màu trắng ngà, ở giữa là chấm nhụy màu vàng dịu dàng dường như e ấp muốn giấu mình sau đám lá xanh thẫm. Nếu ngắm nghía thật kĩ sẽ thấy nó tựa như những hình vẽ trang trí trên nền gạch bông xanh.

Thời sinh viên của tôi là những chiều lang thang trên những con phố nhỏ, rong ruổi với những giấc mơ màu xanh có nhuộm sắc nắng vàng. Tôi thích cái cảm giác chạy dưới hàng cây xà cừ đang mùa trổ hoa cùng mấy đứa bạn thân, đôi khi chỉ để nhâm nhi mấy quả ô mai. Nhà bạn tôi ở trên phố Phan Đình Phùng có rất nhiều xà cừ. Không biết bao nhiêu lần tóc hai đứa tôi vướng đầy những bông xà cừ vừa theo gió rụng xuống. Có dạo rảnh rỗi, chúng tôi xâu những bông hoa nhỏ xíu ấy thành những chuỗi vòng trang sức xinh đẹp. Thi thoảng còn rủ nhau ngồi dưới gốc cây để đếm những hình thù ngộ nghĩnh của nắng, lọt qua lá cây, nhảy nhót trên đoạn vỉa hè trước cổng khu tập thể. Thể nào nó cũng cười hỉ hả, khi thấy tóc tai tôi đầy hoa là hoa sau mỗi trận gió lao xao.

Man mác hương xà cừ - ảnh 2

Hoa xà cừ nhỏ xíu thế, nhưng quả xà cừ thì chẳng nhỏ chút nào. Khi mùa hoa không còn nữa thì trái non bắt đầu nhú lên khỏi đám lá xanh. Giống hệt như những chiếc kẹo mút màu xanh chĩa thẳng lên nền trời, lớn dần và lớn dần. Để rồi một trận gió chuyển mùa nào đó, làm chúng rơi lộp bộp dưới chân bạn, bạn sẽ thấy nó tròn xoe, lăn lông lốc một cách ngộ nghĩnh.

Mưa tháng Bảy ào ạt. Những con phố dài của Hà Nội ngập nước lội bì bõm đến khuỷa chân. Bánh xe khắc khoải đằm mình trong cơn mưa. Mưa làm ướt áo mẹ trên đường về nhà sau một ngày vất vả mưu sinh. Cái xe đạp cọc cạch của mẹ chất chồng biết bao lo toan của cuộc đời. Những lo toan cơm áo, gạo tiền cho đàn con 5 đứa nheo nhóc và những thông báo đóng tiền học mỗi kì ngày một thêm mệt mỏi. Mưa làm cha phải liên tục đưa tay vuốt nước trên mặt để vội vã trở về cho kịp buổi chiều còn xuống hàng cho người ta kiếm thêm đôi đồng phụ vào với mẹ. Nhưng mưa lại làm cho hương xà cừ như đậm hơn ngày thường. Có lẽ tại nước mưa làm cho thứ hương mỏng manh của nó bị kéo thấp xuống chạm vào người đi đường. Để rồi xà cừ vương lên áo, lên tóc, hay trải thảm lụa dưới chân làm lòng dạ ai đó man mác, bâng khuâng.

Phố dường như vẫn đợi một bước chân qua, trong muôn vàn gam sắc của mùa hạ chói chang, những nét chấm phá xinh đẹp của hoa xà cừ khiến cho lòng ta dường như dịu lại.

Mùa hoa xà cừ bâng khuâng hay lòng tôi bâng khuâng trước vẻ đẹp của những đóa hoa dịu dàng, thầm lặng sắc hương. Tôi chỉ biết, một chiều mùa hạ, lòng tôi lại ru tình dưới tán xà cừ xôn xao.

LÊ HUYỀN

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.
Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

(PNTĐ) - Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.