Đọc “Mắt biếc” để thêm trân trọng tình yêu

Chia sẻ

Đọc “Mắt biếc” để thêm trân trọng tình yêu - ảnh 1

Tôi yêu những “đứa con tinh thần” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh bởi sự gần gũi, thân thuộc đến từng câu chữ. Nhưng, chưa cuốn sách nào khiến tôi hồi hộp để đọc như “Mắt biếc”. Và khi đọc xong dòng cuối cùng, tôi chẳng đếm hết mình vừa rơi bao nhiêu giọt nước mắt...

“Mắt biếc” có Ngạn của Đo Đo - chàng thư sinh điển trai đa tình và Hà Lan, cô nàng với đôi mắt biếc. Cô sinh ra từ làng nhưng lòng cô thuộc về nơi đô thị xa hoa, sầm uất. Hà Lan 17 tuổi, lần đầu biết rung động. Trớ trêu thay, người có được cô lại không phải Ngạn. Chàng trai của Hà Lan là Dũng. Chính hắn, không, chính sự giàu có của hắn đã lừa gạt và vấy bẩn cô. Hắn chỉ cho cô sự vui vẻ chớp nhoáng, đưa ra hứa hẹn nhưng không giữ lời. Dũng có đầy đủ mọi thứ, hắn giỏi ăn nói, giỏi võ và cũng giỏi lừa tình. Kẻ được thì lại không trân trọng, sẵn sàng rũ bỏ, người muốn thì lại âm thầm, đứng từ xa nhìn người kia hạnh phúc. Mỗi khi Hà Lan bị Dũng phụ bạc, cô luôn tìm tới Ngạn để giãi bày tâm trạng. Vì cô, Ngạn trở mặt với Dũng, đánh nhau một trận, tất nhiên phần thua thuộc về anh. Ngoài việc làm vui lòng cô bé hàng xóm, viết những bài tình ca giấu tên, dõi theo cô một cách âm thầm, anh ít khi nghĩ cho bản thân.

Hà Lan có thai, Dũng ruồng bỏ cô để làm đám cưới với Bích Hoàng - nàng tiểu thư xứng đôi vừa lứa. Cô đành gửi con về cho bà ngoại chăm sóc với cái tên Trà Long. Cô biết rằng Ngạn yêu cô, nhưng cô âm thầm từ chối vì hai người không cùng chung chí hướng. Phần tình cảm bị gác lại nay muốn bùng lên, Ngạn dồn hết tình yêu thương cho bé Trà Long với sự tận tụy. Trong khi ai cũng nghĩ rằng Trà Long sẽ là sự bù đắp những gì mà Hà Lan đã tổn thương trong đời Ngạn, thì anh quyết định lên tàu đi xa. Vì anh nhận ra rằng, mình đã vô tình biến Trà Long thành thế thân của Hà Lan.

Lúc đó, tôi cũng tự hỏi rằng, Ngạn có vị tha, hay rộng lượng quá chăng? Yêu nhưng không dám tiến tới, yêu nhưng không dám giành lại người mình yêu. Trên thế giới này, con người thường ích kỷ, muốn thứ gì đó đều sẽ tìm cách biến nó thành của mình, dù đau đớn cũng không chịu buông tay. Nhưng tình yêu chân chính lại khác, khi yêu một người, không phải là muốn người đó hạnh phúc sao? Ở điểm này, Ngạn đã làm được, còn rất thật tâm chúc phúc cho Hà Lan. Hà Lan ngược lại, cô ích kỷ và mù quáng, lầm lạc bởi cuộc sống hào nhoáng. Một lần nữa, cô để lại gánh nặng cho cha mẹ và người đàn ông hết lòng vì cô. Nếu đủ dũng cảm, đủ trách nhiệm, cô sẽ nuôi dưỡng Trà Long, bù đắp cho Ngạn nửa đời còn lại. Vậy mà cô lựa chọn bước tiếp lên xe hoa, đi một con đường không có Ngạn kề bên.

Đôi khi đọc sách có kết thúc buồn sẽ giúp ta sống một cuộc đời tươi vui hơn, tôi nghĩ mình sẽ tránh được số phận ngang trái của Hà Lan, của Ngạn. Nếu các cô gái đều thích những anh chàng đào hoa như Dũng, cũng sẽ dễ gặp cuộc đời như Hà Lan. Vì Dũng chọn ai thì họ cũng không thể hạnh phúc khi chưa sống hết mình, chưa yêu thật lòng, chưa cùng nhau trải qua đắng cay ngọt bùi.

Dù cho “Mắt biếc” éo le, ngang trái cỡ nào, tôi cũng vẫn yêu cuốn sách vô cùng, hơn cả sự si mê của Ngạn và vượt xa những lời đường mật bông đùa của Dũng. Đôi mắt biếc thuộc về Hà Lan, còn tôi có được những giá trị thiện mỹ từ “Mắt biếc”!

NGUYỄN HƯƠNG LY
Trường THPT Tân Yên số 1 (Bắc Giang)

Tin cùng chuyên mục