Tìm lại cảm giác thưở ban đầu

Tự sắm cho mình vài bộ váy mới, cắt lại mái tóc đã xù xì, xếp quần áo đầy vali, Quyên hý hửng như vợ chồng chuẩn bị đi nghỉ tuần trăng mật…

Tuần này nhà trường được nghỉ hè, Quyên là cô giáo dạy môn Tin học, nên không phải tập huấn trong hè khi thay sách giáo khoa chương trình mới của Bộ GD&ĐT. Nghỉ hè lần này, khác với mọi năm, hai con muốn về quê chơi, chỉ còn vợ chồng Quyên ở nhà. Chồng vẫn đi làm, Quyên đi học một lớp nấu ăn.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Vốn là cô gái từ quê lên phố, ngày trước ở nhà với mẹ, cô không có điều kiện để nấu món ngon, của lạ, và cô cũng không có khiếu hoặc đam mê nấu ăn, nên sau này đi học đại học, Quyên thường ra quán ăn cơm bình dân cho nhanh. Khi lấy chồng, hai vợ chồng bằng tuổi nhau, lại cùng quê, nên mọi thứ cũng đơn giản. Chồng Quyên làm thiết kế cho một công ty xây dựng, anh thường nhận việc thêm, cũng có thu nhập khá. Còn Quyên, ngoài đồng lương giáo viên ít ỏi, cô chỉ có thêm mỗi tháng 2 triệu đồng nhận trông bán trú cho các học sinh tiểu học trong trường. Tuy việc nhàn, nhưng lại trông khối 1, nên cô cũng chẳng mấy khi được ngủ trưa, tối về cơm nước, dạy con học là mắt díu tịt buồn ngủ. Chồng đi làm có khi đêm mới về, lại nhậu đâu đó, nên bữa cơm gia đình hầu như chỉ có mẹ con Quyên, vì vậy ăn uống càng không cầu kỳ. Tích cóp 10 năm, cộng thêm sự giúp đỡ của gia đình nội ngoại hai bên, vợ chồng Quyên cũng mua được căn nhà nhỏ.

Năm nay, Quyên bước sang tuổi 43, phụ nữ đã cảm thấy dấu hiệu của tuổi già. Còn Dũng, vì bằng tuổi, anh đang độ xuân của đàn ông. Công việc hanh thông, Dũng mở công ty, vốn hào hoa phong nhã, nay có điều kiện, không phải lo toan nhiều, khiến anh càng trẻ hơn vợ vài tuổi. Quyên vốn giản dị, chẳng mấy khi mặc váy, chỉ vài bộ quần áo sơ mi như ngày đầu lên phố học đại học. Dũng lúc nào cũng bảnh bao, mặc vest, nhiều đồng nghiệp, bạn bè của vợ chồng cô thường đùa rằng, không biết giữ là mất chồng như chơi. Nhưng bỏ qua những điều đó, Quyên luôn tin tưởng vào chồng, vì bao năm Dũng chỉ mải mê với công việc, chứ chưa bao giờ làm cô phải suy nghĩ điều gì. Từ ngày lấy nhau, công việc của hai người cũng rất thuận, đúng là vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn. Đến nay kinh tế không phải lo lắng, con cái học hành chăm ngoan. Vợ chồng chỉ cãi nhau chuyện vặt rồi lại nhanh chóng làm lành. Ấy thế mà lần này, vợ chồng Quyên giận cả tháng chưa nguôi…

Dũng là trụ cột kinh tế trong gia đình, anh cũng khá gia trưởng và bảo thủ. Cuộc sống đủ đầy khiến người ta không lo về kinh tế, mà thường lo về những chuyện thầm kín. Trước kia, Dũng chẳng mấy khi so vợ với người này người khác, bởi cô lo toan con cái chu toàn để anh ra ngoài làm kinh tế. Nhưng, mấy tháng nay, mỗi lần nhà có khách thân đến chơi, xong bữa thì vợ chồng lại nói nhau, anh chê cô không biết nấu những món ngon, độc lạ đãi khách thân tình, chỉ những món mà ở quê hay làm, ai cũng biết. Để thay đổi theo ý chồng, Quyên thường gọi món từ nhà hàng về, tưởng chồng sẽ ưng ý, vậy mà xong bữa, anh lại cằn nhằn: Gọi đồ từ quán về nhà, thế thì thà ra quán mà ăn, việc gì phải về nhà ăn cho lích kích…

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Những cuộc cãi vã, tranh luận chẳng đầu, chẳng cuối cứ thế dần dần xuất hiện trong ngôi nhà vốn bình yên. Dũng chẳng để ý, nói xong anh ngủ một giấc, dậy đi làm sớm, để lại cho Quyên những thắc thỏm buồn vui. Nhưng tất cả không đáng lo ngại bằng chuyện chăn gối của hai người, ngày càng ít đi. Nhiều khi Quyên nghĩ phải chăng do mình, rồi lại nghĩ hay chồng có bồ? Những suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu khiến cô cảm thấy buồn lòng và mất ngủ. Bao năm chung sống, cô thường là người chủ động tránh thai, đối với Dũng, anh quan niệm kế hoạch thế nào là việc của phụ nữ. Cả năm nay, không hiểu sao Quyên thường bị viêm nhiễm, đi khám, bác sĩ nói, viêm cổ tử cung, rồi phải thay vòng tránh thai, tháo ra vài tháng đặt lại… Thấy vậy, cô bảo chồng dùng bao cao su mỗi lần quan hệ, anh xoay lưng đi bảo: Vợ chồng mà dùng bao thì khác nào đi gái, và anh tự ái…
Bị viêm nhiễm lâu, chữa mãi không khỏi, Quyên dùng đủ cách từ dân gian đến thuốc tây uống, đặt. Đặt thuốc nhiều, và có lẽ đến tuổi tiền mãn kinh, nên “cô bé” của Quyên cảm thấy đau, rát mỗi lần sinh hoạt vợ chồng. Cô uống thuốc nội tiết, rồi nhẹ nhàng giải thích với chồng, nhưng đáp lại, Dũng chỉ nghĩ đơn giản là chắc em không có hứng, thậm chí anh nghĩ vợ già rồi… Không được sự cảm thông từ chồng, khiến Quyên “mặc kệ”, nghĩ chồng giận rồi sẽ nhanh quên. Lấy nhau gần 20 năm, chuyện giường chiếu còn quan trọng gì, nó chỉ là bữa cơm hàng ngày mà đói thì ăn thôi chứ cũng không nhiệt tình, thèm khát như thưở đôi mươi…

3 tháng, 4 tháng trôi đi, vợ chồng ngủ cùng nhưng mỗi lần sinh hoạt, dù khởi động thế nào thì Quyên vẫn khô rát khiến Dũng bỏ đi, hậm hực ra ngoài hành lang ngồi hút thuốc và những đêm sau anh không đụng vào người cô nữa mà ngủ thẳng luôn. Có chăng thì cũng là nhiệm vụ mà Quyên cố gắng cho xong chứ cũng không mặn mà, còn Dũng xong cuộc yêu, anh cũng chẳng vui, thỏa mãn gì khi nhìn thấy vợ nhăn nhó…

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Nhìn thấy chồng ngày càng đẹp trai, trẻ như thanh niên, còn mình cảm thấy già hơn vài tuổi, Quyên bắt đầu hoảng hốt. Cô không thể để cho sự xuống cấp của mình trở thành lãnh cảm của hai vợ chồng. Nhiều khi Quyên ngồi nghĩ, một phần do mình không biết chữa dứt điểm căn bệnh phụ khoa, một phần do chồng không cảm thông, nhưng phần lớn vợ chồng không tạo cho nhau sự mới mẻ, quan tâm nên tình cảm lâu dần nhàm chán. Đọc thêm những cuốn sách, nghe thêm những câu chuyện mà chưa bao giờ Quyên dám nghe, cô mới thấy hiểu và vỡ ra nhiều điều để “yêu”, lỗi không tại “cô bé” mà lỗi tại chính mình.

Nghỉ hè, có thời gian và quan trọng là Quyên muốn thay đổi nhưng không muốn ai biết. Cô tham gia học lớp nấu ăn gần nhà. Từ chỗ chỉ biết chặt, thái, nay cô đã biết tỉa hoa, bày trí món nào ra món đó. Mỗi ngày, cô đều tự làm và nhờ chồng con thưởng thức, đánh giá. Thấy chồng hãnh diện vì vợ đảm, biết nấu những món lạ đãi khách, Quyên càng thêm phấn khởi. Đặc biệt, một tối cuối tuần, anh về sớm, bước vào căn nhà đầy mùi hương hoa, một cô gái mặc chiếc váy khêu gợi bước xuống, Dũng ngước nhìn lên cầu thang, anh không tin vào mắt mình, đó là Quyên. Chưa bao giờ cô mặc chiếc váy ngủ, sự thay đổi của cô khiến tim anh lâu lắm mới cảm thấy rạo rực. Không kịp ăn tối, cả hai lao vào nhau như đã “đói” lâu lắm rồi. Lúc này, vợ chồng Quyên mới cảm thấy thời gian trước sự giận hờn vô cớ, sự xa lánh và trách cứ nhau đều phi lý. Cuộc sống vợ chồng có những lúc thăng, lúc trầm, tình dục không phải là bữa cơm ăn cho no, mà cần có hương vị có sự thăng hoa, hòa quyện của hai tâm hồn.

Bữa cơm tối tuyệt vời bên sự lãng mạn, thơ mộng, Dũng rút điện thoại đặt vé đi Đà Lạt, bỏ lại sau lưng những bộn bề, để hai vợ chồng tìm chút trẻ thơ, ngây ngô của thưở nào. Quyên mỉm cười hạnh phúc, lần này cô không tiếc tiền đi du lịch, không gàn anh như những lần trước mà nghĩ mình phải thay đổi vì nhau…!

PHẠM HẰNG

Bạn đang đọc bài viết Tìm lại cảm giác thưở ban đầu tại chuyên mục Phụ san đời sống gia đình của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com