Cháu có thể nghỉ học một buổi được không?

Cuối tuần với tôi luôn là thời điểm rất bận rộn. Tôi sẽ phải tham gia nhiều lớp học thêm vì chỉ ít bữa nữa, tôi sẽ bước vào kỳ thi chuyển cấp.

Từ đầu năm, bố mẹ tôi đã ra “nghị quyết”, năm nay, cả nhà mình sẽ tập trung cho việc học của tôi. Tất cả hoạt động vui chơi, nghỉ ngơi trong hè đều dừng lại cho tới khi nào tôi thi xong.

Và vì thế, thời gian tôi dành cho ông bà cũng sẽ không còn nhiều. Bà biết tôi bận học nên chia sẻ và thông cảm với tôi. Nếu tôi bận không đến thăm ông bà được thì thi thoảng, bà lại bắt xe đến nhà, mang quà cho tôi. Nhưng, ông tôi lại bị bệnh tiểu đường, mắt kém, chân tay yếu. Việc đi một quãng đường xa đến nhà con cháu với ông không đơn giản.

Vì thế, độ vài tuần không được gặp cháu là ông tôi giận. Ông gọi điện trách bố mẹ và tôi vô tâm, cạn nghĩ. Ông nói, con cháu có học giỏi đến đâu mà không biết hiếu đễ với ông bà thì cũng bỏ đi. Thay vì cố học thêm một buổi Toán, buổi Văn, tôi nên ở bên ông bà nhiều hơn. Những lúc ấy, bà lại an ủi: “Thôi, ông già rồi nên khó tính khó nết. Cháu cứ ưu tiên việc học của cháu trước. Chỉ cần cháu đỗ đạt là ông vui ngay”.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Tôi vin vào đó nên gần như “bỏ ngoài tai” lời phàn nàn của ông. Tôi biết ông thực ra rất thương yêu tôi, luôn mong tôi học hành tấn tới, sau này có sự nghiệp tốt. Tôi tin, chắc chắn ông sẽ không so đo, hay là bắt tôi làm điều gì mà tôi không mong muốn.

Cho đến một ngày cuối tuần cách đây hơn 1 tháng, tự nhiên ông gọi cho tôi, hỏi: “Cháu có thể nghỉ một buổi học thêm để hôm nay về chơi với ông bà không? Ông lâu rồi chẳng được gặp và chuyện trò với cháu”. Tất nhiên câu trả lời của tôi là: “Không thể”. Tôi nói với ông là tôi đang vào giai đoạn nước rút thi cử. Nếu nghỉ một buổi học thêm, tôi sẽ mất nhiều kiến thức. Tôi nói ông đợi thi xong tôi sẽ qua nhà chơi với ông thường xuyên.

Nghe tôi nói vậy, ông cũng chấp thuận: “Thôi thì đành vậy. Ông không nỡ vì ông mà làm ảnh hưởng đến việc học của cháu. Ông già rồi, lẩm cẩm thật rồi. Cháu đi học thì còn có kiến thức chứ ở bên ông chẳng để làm gì”.

Tôi cũng hơi mủi lòng khi nghe ông nói những câu đó nhưng rồi lại vội cho qua. Với tôi, áp lực phải thi đỗ đã choán hết suy nghĩ, hành động, cuộc sống của tôi lúc này.

Tôi đã không bao giờ nghĩ tới một tình huống khủng khiếp xảy tới. Ngay đêm đó, ông tôi bị đột quỵ và qua đời mà không kịp gặp con cháu. Nghe bà tôi kể lại, hình như ông linh tính điều không lành nên trước đó cứ căn dặn bà phải chăm sóc nhà cửa, con cháu. Ông nhắc lại lời của tôi là sau khi thi xong sẽ đến chơi với ông bà thật nhiều. Vì thế, ông muốn bà phải dọn nhà gọn gàng, nấu nhiều món ăn ngon để đón tôi tới chơi. Sau đó, ông kêu đau đầu, muốn đi nằm và không bao giờ trở dậy nữa.

Tôi đã gào khóc thảm thiết vì thương ông. Nhớ lại câu hỏi của ông với tôi chỉ vài tiếng trước: “Cháu có thể nghỉ một buổi học thêm không?” mà tôi ân hận vô cùng. Giá thời gian quay lại, tôi sẽ không chỉ nghỉ một buổi học thêm mà sẵn sàng để riêng một ngày mỗi cuối tuần để đến thăm ông bà. Giờ có làm vậy, tôi cũng đã vĩnh viễn không còn ông trên cõi đời này.

Ông tôi đến cuối đời vẫn nghĩ đến tôi, còn tôi, thì chỉ dành cho ông một góc rất nhỏ trong suy nghĩ…

THÁI THỊ THU

Bạn đang đọc bài viết Cháu có thể nghỉ học một buổi được không? tại chuyên mục Phụ san đời sống gia đình của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com