Biết thế này, mẹ chẳng đẻ mày ra cho xong

Chia sẻ

Chị trở về nhà, mệt nhoài sau một ngày làm việc căng thẳng. Cứ tưởng là cơm canh đã sẵn sàng để ăn rồi còn đi nghỉ sớm, nào ngờ…

Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, cơ quan chị đã cắt giảm một nửa nhân sự. Những người còn ở lại phải làm việc nhiều gấp đôi trong khi nhu nhập thì không thay đổi. Nhưng nếu không chấp nhận thì chị tìm đâu ra việc mới bây giờ. Thành thử, để có miếng cơm manh áo lo thân và lo cho con, chị cứ phải căng sức ra mà làm.

Chị bước vào nhà, thấy căn bếp vẫn lạnh tanh. Mớ rau muống mua ban sáng, con gái ở nhà cũng chẳng thèm bỏ vào tủ lạnh, giờ đã héo quay quắt. Thức ăn trên ngăn đông, sáng nay chị đã dặn con rất kỹ phải lấy ra, bỏ xuống ngăn mát để tối nấu. Nó vâng đấy rồi cũng chẳng làm. Muộn thế này, rau thì héo, thịt cá không có thì biết ăn cái gì?!

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Bao nhiêu tâm tư chồng chất lâu nay bỗng hóa thành cơn giận dữ. Chị hét to:

- Con Hoa đâu, sao giờ này vẫn chưa cơm nước gì? Mày muốn mẹ mày chết hay sống hả?

Con gái chị hớt hải chạy từ trên gác xuống rồi khựng lại ở bậc cầu thang dưới cùng. Nó thộn ra nhìn chị, không một lời giải thích.

- Biết thế này, mẹ chẳng đẻ mày ra cho xong. Mẹ nuôi mày lớn, thì mày cũng phải biết báo hiếu mẹ chứ? Mày có thấy mẹ đi làm nuôi mày vất vả như thế nào không? Mẹ mà không vướng mày, mẹ đã sung sướng, an nhàn rồi. Một thân mẹ, thì ăn gì, ở như thế nào cũng xong hết…

Nói một hồi, quay sang nhìn con gái vẫn thấy ngứa mắt, chị lại quát:

- Thôi, lên phòng đi. Tối nay hai mẹ con cùng nhịn đói. Đúng là biết thế này, mẹ chẳng đẻ mày ra cho xong…

Rồi, chị bước qua mặt con, bỏ vào phòng nằm và thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, chị dậy đi làm sớm. Thường thì giờ đó con gái vẫn đang ngủ nên chị cũng chẳng sang phòng tìm nó làm gì. Chị úp vội bát mì tôm, ăn nhanh rồi ra khỏi nhà.

Đến trưa, chị bỗng nhận được điện thoại của một người lạ gọi tới:

- Chị ơi, gia đình tôi đang giữ con gái chị. Cháu bị đi lạc ở đây.

Chị bủn rủn cả người, vội lao ra khỏi cơ quan đi tìm con. Thì ra, con gái chị, sáng nay, trước lúc chị đi làm đã bỏ nhà đi lang thang rồi kiệt sức, gục trước một cửa hàng. May mà gia chủ là người tốt nên đã cho con bé vào nhà rồi gọi chị tới đón.

- Sao con lại bỏ nhà ra đi, con có biết nguy hiểm như thế nào không? - chị hốt hoảng lao tới ôm chầm lấy con.

- Là vì, mẹ bảo mẹ không muốn đẻ con ra, phải nuôi thêm con nên mẹ mới vất vả. Con muốn để mẹ được ở một mình.

- Trời ạ, vì sao con ngu dại vậy. Mẹ chỉ nói vậy thôi chứ đời nào mẹ lại muốn con chết để mẹ được sung sướng.

Tối đó, chị ngồi bên ngắm con ngủ vùi trên giường. Suýt nữa thì chị đã đánh mất con chỉ vì những lời nói bộc phát trong lúc nóng giận. Vẫn có nhiều cách dạy con mà không phải dùng những từ ngữ không nên như vậy...

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Tin cùng chuyên mục

Sống trong yêu thương

Sống trong yêu thương

(PNTĐ) - Bình nghe tin mẹ bị ốm mà lòng nóng như lửa đốt. Cô nói với chồng: “Ngày mai em thu xếp xong việc gia đình, ngày kia em về quê thăm mẹ nhé”. Tất nhiên là chồng Bình đồng ý, còn giục cô là về sớm, việc nhà đã có anh lo. Nhưng khi Bình gọi về quê thì mẹ cô từ chối, còn bảo cô cứ ở trên này lo cho con nhỏ, chứ bà đã ổn rồi.
Người gieo nắng

Người gieo nắng

(PNTĐ) - Trong một con hẻm sâu, dưới mái hiên cũ kỹ, Vinh đang loay hoay với "gia tài" mưu sinh của mình. Chiếc áo thun đã giãn cổ, khuôn mặt sạm nắng, in dấu vết của bao nhiêu ngày gió sương.
Khẳng định bản sắc qua nghệ thuật nhiếp ảnh

Khẳng định bản sắc qua nghệ thuật nhiếp ảnh

(PNTĐ) - Sinh ra với khiếm khuyết thính giác, Isabelle Lim từng trải qua những tháng ngày cảm thấy lạc lõng giữa thế giới ồn ào, nơi âm thanh là sợi dây gắn kết mọi người lại với nhau. Nhưng thay vì gục ngã trước thử thách, Isabelle đã mạnh mẽ chọn cho mình con đường riêng để khẳng định giá trị và bản sắc của bản thân qua nghệ thuật nhiếp ảnh.