GS.TS.NSND Lê Ngọc Canh: Người phục dựng các điệu múa cổ của Hà Nội

Chia sẻ

87 năm tuổi đời với trên 72 năm hoạt động nghệ thuật, ông đã có nhiều tác phẩm múa nổi tiếng; trực tiếp biên soạn, xuất bản 20 cuốn sách, công trình nghiên cứu về múa và văn hóa.

GS.TS.NSND Lê Ngọc Canh thể hiện tiết mục múa chèoGS.TS.NSND Lê Ngọc Canh thể hiện tiết mục múa chèo

GS.TS.NSND Lê Ngọc Canh, nguyên Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Văn hóa - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam vinh dự được tôn vinh là một trong những “Công dân Ưu tú năm 2020” của Hà Nội. 

Sinh năm 1933, 12 tuổi, chàng trai Nguyễn Ngọc Canh từ quê Hà Đông, Hà Nội lên nhà chú họ ở Hàng Ngang giúp việc. Năm 1946 tham gia tự vệ Hà Nội làm nhiệm vụ liên lạc truyền tin, truyền các mật khẩu từ trung đội đến các tiểu đội, đại đội. Ông đã có nhiều đóng góp cùng Trung đoàn Thủ đô trong cuộc chiến đấu 60 ngày đêm giam chân quân đội Pháp để bảo vệ Thủ đô.

Là người ít tuổi nhất của Trung đoàn và do yêu cầu của cách mạng, Ngọc Canh trở thành diễn viên nhí của đội tuyên truyền, biểu diễn văn nghệ phục vụ chiến sĩ và nhân dân chiến khu. Lúc đầu, ông không biết đến múa, hát, nhưng các chiến sĩ đi trước dìu dắt từ những tiết mục múa, hát tập thể, ông nhanh chóng trở thành vai chính trong nhiều tiết mục. Trong những tháng năm đó, dẫu mưa bom, bão đạn, dẫu hiểm nguy luôn rình rập nhưng người “vệ út” ấy luôn cùng với đồng đội hăng hái ra tận mặt trận hát, múa động viên bộ đội qua các mùa chiến dịch vững vàng tay súng.

Với những cống hiến trong hoạt động nghệ thuật, GS.TS.NSND Lê Ngọc Canh được tặng nhiều phần thưởng cao quý: Năm 2001 được tặng Giải thưởng Nhà nước và danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân; Năm 2014, được Nhà nước phong hàm Giáo sư; 1 Huy chương Vàng quốc tế; 17 Huy chương Vàng quốc gia; 3 Huy chương Vàng cho biên đạo, đạo diễn xuất sắc, 10 Huy chương Bạc quốc gia do Bộ VHTT tặng; 46 Giải thưởng và Bằng khen của Hội nghệ sĩ múa chuyên ngành Trung ương. Ông đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì năm 1998...

Cũng từ những tháng năm này, nghệ sĩ múa Lê Ngọc Canh bắt đầu tập viết nhạc. Bài hát đầu tay “nhắn nhủ anh vệ quốc” đã được cậu “vệ út” hoàn thành khi 14 tuổi, rồi những tác phẩm múa như “đi dân công”, “đào chiến hào”… lần lượt ra đời.

Ông là một trong một số nghệ sĩ múa được chọn sang Bulgari để đào tạo tiến sĩ nghệ thuật học. Năm 1973, ông Lê Ngọc Canh tốt nghiệp trở về nước. Với lòng đam mê, nhiệt huyết, từ thập niên 1980, ông đã đi sưu tầm các điệu múa trên khắp đất nước.

Công trình nghiên cứu về múa và văn hóa của ông được kể đến như: Nghệ thuật múa Chăm, Văn hóa làng Đa Sỹ, Khái luận nghệ thuật múa, Nghệ thuật múa tín ngưỡng dân tộc Việt Nam, Văn hóa dân gian - Những thành tố, 100 điệu múa truyền thống Việt Nam, Đại cương nghệ thuật múa, Nghệ thuật múa Chèo, Nghệ thuật múa cổ truyền vùng Hà Nội mở rộng, Múa cổ truyền Thăng Long - Hà Nội…

Giáo sư Lê Ngọc Canh là chủ nhiệm đề tài sưu tầm phát huy múa cổ truyền Thăng Long - Hà Nội được tiến hành trong 15 năm. Ông cùng nhóm hội viên Hội Nghệ sĩ múa Hà Nội đi khắp vùng nội, ngoại thành Thủ đô sưu tầm, phục dựng hơn 54 điệu múa cổ: Múa rắn lột, múa tứ linh, múa xếp chữ, múa gậy, múa trống bồng... và đúc kết trong một cuốn sách Múa cổ truyền Thăng Long - Hà Nội.

Một trong những chương trình đòi hỏi nhiều công phu nhất mà ông còn nhớ đó là năm 2004, Giáo sư làm tổng đạo diễn và tác giả kịch bản - chương trình sử thi Đại hội VHTT Thủ đô lần thứ IV với tên gọi “Hà Nội một trái tim hồng”. Đây là một công trình sử thi lớn, với khoảng 4.000 người tham gia. Để tiến hành công trình này, ông đã huy động đội ngũ biên đạo, huấn luyện viên, họa sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, thiết kế... Tiến hành trong 4 tháng, chia nhiều nhóm đi các địa phương để tập từng mảng, kéo những thành viên tham gia từ các quận huyện về tại sân vận động Hàng Đẫy tập tổng hợp 3 ngày. Chương trình đã tổ chức khoa học, chu đáo được TP Hà Nội đánh giá cao.

Giáo sư Lê Ngọc Canh cho rằng: Nghệ thuật múa của Thăng Long Hà Nội có đặc trưng nổi bật, được xem như đại diện nghệ thuật múa của người Việt. Ở đây hội tụ những tài năng, trí tuệ, tư duy, hình tượng, khoa học của người Hà Nội mà cha ông để lại. Đó là điểm tựa, cơ sở quan trọng để các nghệ sĩ múa ngày nay tiến hành những công trình khoa học toàn diện về lĩnh vực múa của Hà Nội được lưu truyền trong dân gian.

Bài và ảnh: PHẠM HẰNG

Tin cùng chuyên mục

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 24/11

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 24/11

(PNTĐ) - Theo Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II, năm 2025 sẽ được tổ chức trong 3 ngày từ 22 đến 24/11 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với nhiều hoạt động phong phú và đặc sắc. Ngày hội lần này có chủ đề 'Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường trong kỷ nguyên mới'.
Festival Thu Hà Nội 2025: Ký ức mùa thu giữa lòng Thủ đô

Festival Thu Hà Nội 2025: Ký ức mùa thu giữa lòng Thủ đô

(PNTĐ) - Festival Thu Hà Nội lần thứ 3 năm 2025 do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 23/11/2025 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông và Công viên Thống Nhất, với chủ đề “Thu Hà Nội - Mùa thu ký ức”. Festival năm nay gắn với những dấu mốc quan trọng: 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, tạo chiều sâu lịch sử cho một lễ hội đang dần trở thành thương hiệu mùa thu của Hà Nội.
Giảng viên thanh nhạc, nghệ sĩ Opera Bích Thủy ra mắt sách quý về sư phạm thanh nhạc ở Việt Nam

Giảng viên thanh nhạc, nghệ sĩ Opera Bích Thủy ra mắt sách quý về sư phạm thanh nhạc ở Việt Nam

(PNTĐ) - Nhân dịp 20/11, giảng viên thanh nhạc, nữ nghệ sĩ Opera Nguyễn Bích Thủy đã có buổi ra mắt cuốn sách “Khoa học & Nghệ thuật ca hát” tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Bích Thủy hiện đang sống và làm việc tại Áo, tuy nhiên trong trái tim chị luôn dành phần quan trọng cho âm nhạc Việt Nam. Cuốn sách được ra đời cũng là từ khát vọng muốn đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam của chị.
Giữa dòng chảy thời đại số, làm sao để mạch nguồn di sản Hán Nôm, Thư pháp không mai một?

Giữa dòng chảy thời đại số, làm sao để mạch nguồn di sản Hán Nôm, Thư pháp không mai một?

(PNTĐ) - Trước thực trạng Hán Nôm và Thư pháp - những giá trị văn hóa truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một trong đời sống hiện đại, câu hỏi được nhiều người đặt ra hiện nay là: Làm thế nào để giữ gìn và phát huy di sản này, đồng thời giúp thế hệ trẻ kết nối với văn hóa truyền thống.