Ông Lê Thái Dương - đồng trưởng làng Phát triển công viên công nghệ đổi mới sáng tạo Techfest Việt Nam:
“Khởi nghiệp không chỉ cần ý tưởng mà còn cần vượt qua chính mình”
(PNTĐ) - Ở vào thời điểm mà khởi nghiệp (startup) đã đi qua giai đoạn “bùng nổ phong trào” và bước vào những thử thách mang tính chiều sâu, vai trò của người “đỡ đầu” - mentor, nhà đầu tư, gọi vốn hay chuyên gia hỗ trợ... ngày càng trở nên quan trọng. Họ không chỉ giúp các startup vượt qua rào cản thị trường, vốn và chiến lược, mà còn góp phần thay đổi tư duy về khởi nghiệp trong chính những người sáng lập.
Một trong số đó là ông Lê Thái Dương - người được giới startup biết đến không chỉ với tư cách là nhà đầu tư, nhà tư vấn chiến lược, chuyên gia gọi vốn, mà còn là một “người truyền cảm hứng” cho rất nhiều bạn trẻ dấn thân vào con đường khởi nghiệp. Với hơn một thập kỷ gắn bó với hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam - từ khi còn “trống vắng sân chơi” cho đến giai đoạn đề án 844 tạo cú hích lớn, ông Dương không chỉ là người chứng kiến mà còn là người góp phần tạo nên những thay đổi. Từ tư duy “khởi nghiệp là một lối thoát tài chính” đến khái niệm “tư duy hành vi trong phát triển sản phẩm”, ông đã góp phần mang đến nhiều cách nhìn sâu sắc hơn về một hành trình không trải toàn hoa hồng.
Trong cuộc trò chuyện thẳng thắn cùng chúng tôi, ông Lê Thái Dương đã chia sẻ những trải nghiệm thực tế, những quan điểm không né tránh về thất bại, tài chính và cả... sự may mắn - thứ mà ông cho rằng “có thể chủ động tạo ra, nếu bạn thực sự sẵn sàng”.

Phóng viên: Được biết ông là người đã đồng hành và hỗ trợ rất nhiều startup, từ vai trò mentor đến nhà đầu tư. Ông có thể chia sẻ hành trình đến với lĩnh vực khởi nghiệp của mình?
Ông Lê Thái Dương: Thực ra tôi về nước vào cuối năm 2011. Khi ấy, mẹ tôi bị bệnh nặng nên tôi cần có mặt ở nhà để chăm sóc. Lúc đó tôi cũng có thi vào một vài công ty nước ngoài và được nhận, nhưng hoàn cảnh gia đình không cho phép theo đuổi công việc ấy một cách trọn vẹn. Thế nên tôi không đi theo hướng làm công ty mà chọn cách làm tự do, từ đó bắt đầu tiếp xúc với cộng đồng khởi nghiệp. Đó là một bước ngoặt khá đặc biệt.
Khi mới tiếp xúc với các startup, tôi chỉ đơn giản là chia sẻ kiến thức, góp ý. Nhưng rồi càng làm thì càng nhận ra một điều: Kiến thức khởi nghiệp của các bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên thời điểm ấy bị hổng rất nhiều. Tôi không nói so với chương trình đại học, mà là so với thực tế. Kiến thức các bạn có chưa đủ để làm khởi nghiệp một cách nghiêm túc. Nó không chỉ là một lựa chọn nghề nghiệp mà còn là một phần trong cách một xã hội vận hành theo hướng đổi mới.
Thời điểm đó, khái niệm “khởi nghiệp” bị hiểu sai rất nhiều; tôi cũng từng tham gia tranh luận với các bên về vấn đề này. Cách dịch từ “entrepreneurship” thành “khởi nghiệp” nhiều khi không đúng về mặt chuyên môn. Người ta hay dùng từ “lập nghiệp” để gọi khởi nghiệp. Mở một quán cà phê cũng được gọi là khởi nghiệp.
Nhưng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thì phải là tạo ra một cái mới, giải một bài toán mà thị trường chưa giải tốt. Sau này, mới có thêm cụm từ đầy đủ là “khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”, rồi đến các khái niệm mới hơn như “solopreneur” – khởi nghiệp cá nhân một mình. Những điều đó phải mất nhiều năm mới được cập nhật và nhìn nhận đúng.
Phóng viên: Ông từng nói, khởi nghiệp là phải học thông qua hành động. Điều đó có đúng với những trải nghiệm ban đầu của ông không?
Ông Lê Thái Dương: Đúng. Có những chương trình tôi tham gia giảng dạy ở các trường, ví dụ như Học viện Ngân hàng, mà đến giờ tôi vẫn thấy một nghịch lý: Chương trình thì chất lượng cao, giảng viên rất nhiệt tình, nhưng cách tiếp cận khởi nghiệp vẫn mang tính lý thuyết. Nói “học đi đôi với hành” nhưng thực ra khởi nghiệp là phải “hành đi cùng học” - làm trước rồi mới học từ chính quá trình đó. Đấy là lý do tôi vẫn tham gia hỗ trợ sinh viên, startup ở các chương trình, các cuộc thi như của trường Đại học Bách khoa, Cục Phát triển thị trường khoa học công nghệ, hay các quỹ khởi nghiệp mà tôi từng làm.
Trong quá trình tham gia các chương trình đào tạo, huấn luyện cho startup, tôi thấy “lỗ hổng” phổ biến nhất ở các bạn trẻ khi bắt đầu khởi nghiệp là thiếu tư duy thực tiễn. Khởi nghiệp không phải là trải nghiệm cho vui hay để thử xem mình làm được gì. Nó là một tiến trình rất nghiêm túc, có rủi ro, có chi phí, và không thể dựa vào cảm hứng nhất thời.
Tôi từng nói thẳng với nhiều bạn trẻ rằng: “Khởi nghiệp thì phải bắt đầu từ nhu cầu làm giàu, không cần vòng vo”. Nếu không đặt mục tiêu tài chính rõ ràng, rất khó để xây dựng một mô hình bền vững. Ví dụ, bạn muốn kiếm được 1 triệu đô, tức khoảng 25 tỷ đồng, thì phải làm gì? Con đường hợp pháp và rõ ràng nhất hiện nay với người trẻ - ngoài con đường học thuật, chính trị, nghệ thuật, thì chính là khởi nghiệp.
Điểm hạn chế thứ hai, là thiếu hệ thống tư duy và phản biện. Có nhiều bạn rất giỏi kỹ thuật, học trường top, nhưng khi bắt đầu làm sản phẩm thì bị cuốn vào quá nhiều việc, không phân định được đâu là việc quan trọng nhất. Mọi thứ dồn dập đến cùng lúc: Nào là phát triển sản phẩm, xây dựng đội nhóm, marketing, gọi vốn... mà các bạn không biết quy hoạch thứ tự, dẫn đến rối loạn.
Tôi từng hướng dẫn một bạn làm thương mại điện tử. Khi mới vào startup, bạn ấy được giao rất nhiều đầu việc và bị choáng vì thông tin. Tôi không làm thay bạn, tôi chỉ giúp bạn sắp xếp lại tư duy: khách hàng cần gì ở từng giai đoạn, quy trình bán hàng có mấy bước, bước nào tạo ra giá trị cụ thể, bước nào có thể đo đếm được. Từ đó mới xác định được mục tiêu và cách tiếp cận.
Khởi nghiệp mà không lượng hóa được thì không thể tối ưu được. Không thể cứ cảm giác “em thấy có tiềm năng” rồi làm. Mỗi bước đi cần xác định rõ mục tiêu, chỉ số đo lường và kết quả mong muốn. Và phải quen với thất bại. Có những dự án tôi từng tham gia mentoring, cứ 3 tháng là có một đợt cải tổ lớn, 6 tháng phải thay đổi toàn bộ mô hình, 1 năm nếu sống sót được thì mới tính chuyện phát triển. Tức là phải rất linh hoạt, nhưng linh hoạt trên một cơ sở thông tin được lượng hóa - tức là có thể cân đo, đong đếm được.

Phóng viên: Nói tới vấn đề tài chính, định lượng, theo ông, đâu là những vấn đề phổ biến mà các startup thường vấp phải sau giai đoạn gọi vốn?
Ông Lê Thái Dương: Có một nghịch lý rất rõ ràng: Khi chưa có tiền thì các bạn làm rất cẩn thận, nhưng khi gọi được vốn rồi thì lại bắt đầu “mềm tay”. Có bạn thậm chí chưa từng cầm trong tay một khoản tiền lớn bao giờ, nên khi có vài trăm triệu, vài tỷ trong tài khoản thì bắt đầu mất kiểm soát.
Vấn đề không nằm ở chỗ “chi tiêu sai”, mà là không có hệ thống giám sát chi tiêu. Tôi thường nói với các bạn: “Tôi không kiểm soát cách các bạn tiêu tiền. Đó là việc nội bộ của startup. Nhưng các bạn phải biết từng đồng chi ra mang lại giá trị gì, phục vụ mục tiêu gì, và ai chịu trách nhiệm với đồng tiền đó”.
Không phải cứ gọi được vốn là thành công. Gọi vốn thành công chỉ là mở ra cơ hội, chưa phải là đích đến. Cái khó hơn là sử dụng vốn hiệu quả. Nhiều bạn dùng tiền như kiểu “chạy chiến dịch” mà không hiểu bức tranh dòng tiền dài hạn. Có trường hợp tôi từng gặp, bạn startup gọi được tiền xong lập tức đi nước ngoài tìm cơ hội hợp tác, nhưng không đánh giá rõ chi phí - lợi ích cụ thể. Có bạn chọn phương án “tiết kiệm kiểu lắt nhắt”, ví dụ thuê chỗ xa trung tâm, di chuyển vất vả, mất cơ hội kết nối với đối tác… Tưởng là tiết kiệm, nhưng thực chất lại đang tiêu sai trọng tâm.
Nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc startup sử dụng vốn chưa hiệu quả, tôi cho rằng có ba nguyên nhân chính. Một là thiếu người có tư duy tài chính trong đội ngũ sáng lập. Hai là thiếu hệ thống đo lường, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn. Ba là thiếu người dám đặt câu hỏi “tại sao lại chi tiền cho việc này?”, tức là thiếu vai trò phản biện nội bộ.
Tôi từng nói với một nhóm startup: “Một đồng chi ra phải có giá trị đo đếm được, nếu không phải bằng doanh thu thì cũng phải là chỉ số tăng trưởng, lượng khách hàng tiếp cận, hoặc tín hiệu thị trường rõ ràng”. Không thể chi tiền mà không biết mục tiêu cụ thể là gì. Bởi vậy, startup nên chuẩn bị tư duy tài chính ngay từ đầu, đừng để đến lúc có tiền mới học cách dùng tiền.
Khi còn nhỏ, ít nguồn lực thì càng phải tập làm quen với tư duy đo lường - mỗi hoạt động phải có mục tiêu, mỗi mục tiêu phải có chỉ số, và mọi quyết định chi tiền phải có người chịu trách nhiệm. Tôi từng làm CFO (giám đốc tài chính) cho vài startup. Có những lúc tôi nói thẳng: Không cần báo cáo cho tôi. Nhưng nội bộ các bạn phải có người hiểu rõ dòng tiền của mình, hiểu rằng gọi vốn xong không có nghĩa là có quyền tiêu, mà là có trách nhiệm cao hơn với từng đồng.
Phóng viên: Ông đã đồng hành cùng Đề án 844 về “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” của Bộ Khoa học và Công nghệ từ những ngày đầu. Vậy, ông đánh giá như thế nào về vai trò của chương trình này đối với hệ sinh thái khởi nghiệp trong nước?
Ông Lê Thái Dương: Nói một cách công tâm, 844 là một trong những Đề án có tính định hướng tốt và tạo được nền tảng cho cộng đồng startup phát triển. Trước khi có 844, nhiều địa phương gần như không có sân chơi nào dành cho các bạn khởi nghiệp. Từ khi chương trình triển khai, các startup mới có cơ hội tiếp xúc với chuyên gia, gặp gỡ doanh nghiệp, thậm chí cả nhà đầu tư.
Điều này trước kia rất hiếm. Tôi vẫn nói với anh em làm cùng rằng 844 là một sân chơi thực sự cần thiết. Vì trong khởi nghiệp, cơ hội tiếp xúc đúng người, đúng thời điểm, có thể rút ngắn cả năm trời loay hoay. Tôi tham gia nhiệm vụ của đơn vị chủ trì Công Ty CP Truyền Thông Vietnam Startup TV với vai trò là mentor đào tạo gọi vốn.
Cá nhân tôi thấy rằng, điểm mạnh của các nhiệm vụ thuộc Đề án 844 là tạo ra môi trường để startup được thử sai với chi phí thấp. Các bạn được hỗ trợ đào tạo, kết nối, đi tỉnh, làm việc với doanh nghiệp, được học từ sai lầm của người khác - mà không phải trả quá nhiều. Điều này giảm thiểu đáng kể những tổn thất thường gặp trong giai đoạn đầu. Còn hạn chế thì chủ yếu là ở nguồn lực. Cả về tài chính lẫn nhân lực triển khai.
Đề án 844 đã làm tốt trong khả năng có thể, nhưng để phát triển sâu về chuyên môn hay mở rộng quy mô thì cần thêm nguồn lực và sự phối hợp từ các bộ, ngành, địa phương. Mặt khác, một số mô hình vẫn còn mang tính hành chính, nghĩa là triển khai theo kế hoạch hơn là sát thực tế thị trường.
Nhìn rộng hơn, tôi cho rằng hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam hiện nay cần xây dựng vững chắc nền tảng tư duy thực chiến, và khả năng định lượng. Khởi nghiệp ở Việt Nam vẫn còn mang tính cảm hứng, thậm chí đôi khi là phong trào. Trong khi đó, để đi đường dài thì các bạn phải rất rõ về bài toán: Sản phẩm giải quyết được gì, thị trường thật sự cần không, bán cho ai, dòng tiền như thế nào.
Không lượng hóa được thì không thể tối ưu được - đó là nguyên tắc. Một điều nữa là sự chuẩn bị nội tại. Tôi thấy nhiều bạn chưa sẵn sàng, chưa biết mình là ai, mạnh chỗ nào, yếu ở đâu. Nếu bản thân chưa rõ được mình đang ở đâu trên thị trường thì rất khó thuyết phục người khác - từ người dùng cho tới nhà đầu tư.