Bao giờ người Việt khai tử truyền hình thực tế?
PNTĐ-Người Mỹ đã “giết chết” nhiều chương trình truyền hình thực tế. Và với Việt Nam, bao giờ công chúng sẽ khai tử những chương trình đậm yếu tố giải trí và cũ kĩ đến nhàm chán như vậy.
Công chúng Mỹ đã thực tế hơn
Mỹ được sao là một trong những nước nổi tiếng nhất trong lĩnh vực sản xuất chương trình truyền hình thực tế. Mỗi năm, có cả đến trăm triệu người xem các chương trình truyền hình thực tế đến từ các “nhà đài” nổi tiếng như ABC, Fox… Tuy nhiên, trong những năm gần đây các chương trình truyền hình thực tế đều thất bát với lượng rating (tỉ suất người xem) giảm thảm hại đến nỗi, có chương trình phải đóng cửa.
![]() |
2 giám khảo Marial và Nicki Mynaj từng cãi nhau trên sóng trực tiếp của American Idol 2013 |
Công chúng truyền hình Mỹ ngày càng thực tế hơn khi tiếp nhận những chương trình đậm chất giải trí. Đã 8 mùa The Voice được sản xuất và phát sóng tại Mỹ, khán giả đã thôi ngóng chờ một “giọng hát Mỹ” bởi không có bất kì một tên tuổi nào nổi bật lên thành sao từ cuộc thi này. Và thay vì kỳ vọng tìm thấy tài năng, họ chuyện qua nhu cầu xem để giải trí. Họ tìm đến The Voice vì huấn luyện viên biết “chém gió” và những thí sinh đủ mới mẻ và hấp dẫn trong khuôn khổ cuộc thi…
Chính cách nhìn thực tế của người Mỹ khiến cho các chương trình truyền hình thực tế thì vì tuân theo mục đích tối thượng nhất “tìm kiếm tài năng” thì nâng cao yếu tố giải trí. Điều sống còn của truyền hình thực tế nằm ở những yếu tố hấp dẫn trong format nội dung, ở giám khảo hay những yếu tố độc lạ, câu khách khác. Cuộc đua chạy theo thị hiếu khán giả của những nhà sản xuất truyền hình thực tế nhanh chóng thất bại bởi giá trị của công chúng theo dõi thay đổi quá nhanh khó bắt kịp.
“Nuông chiều” truyền hình thực tế
Trong năm 2015, hai chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng nhất tại Việt Nam là Vietnam Idol và The Voice – Giọng hát Việt đều đồng loạt lên sóng. Chưa kể, các chương trình khác như Project Runway Vietnam hay Vietnam’s Next Top Model cũng đang rục rịch vùng sơ tuyển. Không khí của công chúng truyền hình vẫn dâng cao mỗi khi những chương trình này lên sóng.
Cả Vietnam Idol và Giọng hát Việt vẫn đang thu hút lượng người xem đông đảo trong mỗi tối cuối tuần. Và thay vì tìm ra những tài năng, Vietnam Idol vẫn chưa thể vực dậy một thương hiệu từng là “lò đào tạo” của những Phương Vy, Uyên Linh, Văn Mai Hương, Trung Quân Idol. Dù đã bước vào top 8 vòng chung kết, khán giả vẫn lửng lơ trước những “tài năng trẻ” nhưng lại nhớ rõ từng phát ngôn, hành động của giám khảo Thanh Bùi, Thu Minh.
Bên cạnh đó, chương trình Giọng hát Việt vốn thành công một phần vì tai tiếng cũng đang bắt đầu những chuỗi scandal bắt buộc phải có?! Sự việc thí sinh Nguyễn Kiều Anh, một tài năng được truyền hình thực tế thổi phồng trên truyền thông nhận được sự hậu thuẫn quá mức từ giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh cũng đang tạo nên cuộc bàn luận sôi nổi. Giọng hát Việt 2015 còn có gì ngoài những lời “chém gió” qua lại của huấn luyện viên với những nụ cười nhạt nhòa. Liệu khán giả đang chờ đợi những tài năng tỏa sáng hay yêu thích với bàn luận về những scandal hay chuyện thâm cung hậu trường của cuộc thi như đã từng trước đó?!
Khán giả Việt vẫn chưa có dấu hiệu “ngán” và đang hình thành một lớp công chúng “nuông chiều” truyền hình thực tế. Ngay khi nhà sản xuất công bố mùa giải mới kèm theo, khán giả vẫn nháo nhào tìm hiểu và chờ đợi. Vô hình trung, khán giả Việt đang tự lạc vào ma trận do chính mình tạo ra, của thông tin lá cải và những giá trị giải trí nhạt nhòa.
Tuy nhiên, chính họ phải xác định được một điều họ chính là “lá chắn” của những chương trình truyền hình này. Họ có thể không bỏ tiền ra để nhắn tin bình chọn nhưng họ vẫn đang làm đầy túi tiền của nhà sản xuất cho một chương trình “tràn ngập những cuộc vui, nhưng sau đó là trống rỗng" như lời nhạc sĩ Tuấn Khanh từng chia sẻ cách đây vài năm. Không ai khác chính tỉ suất người xem, một cách gián tiếp đã “nuông chiều” các chương trình truyền hình thực tế để nó trở nên vừa kém ngon lại dễ bội thực.
Cũng trong một lần phỏng vấn, nhạc sĩ Tuấn Khanh (vốn là cựu giám khảo của chương trình Vietnam Idol từ những mùa đầu tiên) đã chia sẻ: “Không thể phủ nhận bất kỳ sự thành công nào hiện nay mà lại thiếu giá trị của đồng tiền, nhưng để cân bằng được thì thật nhiêu khê”. Công chúng khán giả chính là nguồn lợi nhuận của nhà sản xuất. Chính vì điều này, công chúng cần được đáp ứng bởi một chương trình truyền hình thực tế chí ít là có giá trị và nhân văn nhiều hơn. Liệu nhà sản xuất đã làm được điều này hay chỉ nối dài những chương trình trống rỗng? Không ai khác chính khán giả đang nuông chiều các nhà sản xuất chương trình.
Liệu khán giả đã đủ tỉnh táo và thôi “nuông chiều” mù quãng để có những chương trình truyền hình thực tế nhiều giá trị thẩm mỹ và nhân văn hơn?!
Tử Hà













