Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Tiềm năng nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Bài và ảnh: Hoàng Lan
Chia sẻ

(PNTĐ) - Tiểu dự án 2 "Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi", Dự án 5 "Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 đặt ra mục tiêu đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Trên thực tế, với sự hỗ trợ của Nhà nước, cộng đồng, nhiều tấm gương người dân tộc đã vươn lên, vào đại học và hứa hẹn trở thành nguồn nhân lực cao đóng góp xây dựng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong tương lai.

Tấm gương của bạn gái Hảng Thị Lý ở bản Trống Tông, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái - nơi cách Hà Nội hơn 8 tiếng đi đường là một ví dụ.

Ở bản Trống Tông, 80% các gia đình  dân tộc Mông đều nghèo, nhiều cô gái học hết THCS là nghỉ ở nhà lấy chồng, sinh con. Vậy mà vừa qua, Hảng Thị Lỳ ở bản Trống Tông đã xuất sắc giành được suất học bổng 1,5 tỷ cho khóa cử nhân học bằng tiếng Anh tại trường Đại học quốc tế RMIT. Bà con ở bản Trống Tông, gọi đó là “điều không tưởng”.

Hảng Thị Lỳ sinh ra trong một gia đình dân tộc Mông thuần nông nghèo. Bố mẹ Hảng Thị Lỳ năm nay mới ngoài 40 tuổi, nhưng đã có 5 con, Lỳ là con thứ 3. Bố Lỳ học hết tiểu học còn mẹ Lỳ không đến trường mà chỉ học qua lớp xóa mù chữ.

Mỗi ngày, bố mẹ Lỳ đều lên nương làm rẫy từ sáng sớm tới tối mịt. Đường lên rẫy vừa xa vừa khó đi, mùa khô còn đi được xe máy, mùa mưa chỉ có thể đi bộ. Xa trung tâm, gia đình Lỳ và nhiều bà con dân tộc Mông khác ở Trống Tông chủ yếu sống theo kiểu tự cung, tự cấp, có gì ăn nấy. Ngoài chút lúa, khoai, ngô tự trồng, nhà Lỳ nuôi được mấy con gà, lợn… Tuy nhiên, bữa cơm hàng ngày chủ yếu chỉ có cơm và… rau, rất hiếm khi có thịt, tới mức, Lỳ gọi vui gia đình mình là “gia đình thuần chay”. 

Tiềm năng nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi - ảnh 1

Vào những tháng trước Tết này, bà con dân tộc Mông ở bản Trống Tông có thêm công việc hái thảo quả và táo mèo mang xuống chợ bán. Mỗi lần Lỳ cùng bố mẹ vào rừng, gùi trĩu lưng quả cũng chỉ được thu được dăm chục ngàn vì giá một kg táo mèo chỉ  khoảng 7.000-10.000 đồng. Nhưng, đó cũng là mùa duy nhất mà gia đình Lỳ còn làm ra được tiền.

Cũng ở bản Trống Tông, trẻ em gái đa phần chỉ học hết cấp 2 là nghỉ hoặc lấy chồng. Bằng tuổi Lỳ, nhiều bạn đã là mẹ của một đàn con. Chỉ có một số ít học tiếp lên cấp 3, trong đó có Lỳ.

Lỳ chia sẻ, hồi còn học tiểu học và THCS, buổi sáng tới trường, buổi chiều Lỳ lên nương rẫy giúp bố mẹ. Tối đến, Lỳ mới có thời gian học bài. Ngày đó, nhà Lỳ chẳng có đủ ánh sáng điện nên Lỳ học bằng chiếc đèn pin đeo trán. Không có tiền mua sách giáo khoa, Lỳ mượn sách của trường rồi cuối năm trả lại. 

Tiềm năng nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi - ảnh 2
 Hảng Thị Lỳ đang bắt đầu khóa học tiếng Anh dự bị trước khi chính thức bước vào học chuyên ngành (Lỳ và thầy giáo Dominic Reed)

Điều kiện học chỉ có thế, nhưng 3 trong 4 năm học THCS, Lỳ đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Sau đó, Lỳ nằm trong top 55 học sinh có thành tích cao nhất của huyện Mù Cang Chải trúng tuyển vào trường PTDT Nội trú THPT Miền Tây, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.
Trường ở cách nhà 100km, 3 năm học cấp 3, mỗi năm Lỳ chỉ được về nhà một, hai lần. Nhớ gia đình, nhưng Lỳ không bỏ cuộc vì nghĩ mình cần phải học lấy con chữ để thoát nghèo. Bố mẹ Lỳ không được học cao, nhưng lại luôn định hướng, khuyến khích các con phải đi học. Cũng nhờ vậy mà đến nay, gia đình Lỳ cũng là một trong số rất ít gia đình ở bản có tới 4 cô con gái đều đã học hết cấp 3, chị gái lớn của Lỳ cũng đã tốt nghiệp Đại học Nội Vụ.

Nhờ thành tích cao trong học tập ở bậc THPT, (năm lớp 11, Lỳ đã giành được học bổng Vallet với số tiền thưởng khoảng 10 triệu đồng) Lỳ trúng tuyển vào ngành Kinh doanh quốc tế của Đại học Quốc gia Hà Nội. Tuy nhiên, do bố mẹ không có tiền để nuôi nhiều con cùng lúc đi học xa nhà nên Lỳ đành phải nghỉ học. Lỳ cùng chị gái thứ 2 xuống Hà Nội học nghề tại REACH, tổ chức phi lợi nhuận chuyên đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Học phí được miễn, còn tiền sinh hoạt phí của hai chị em đến từ tiền học bổng Vallet mà Lỳ để dành từ năm lớp 11 và đi làm thêm. 3 tháng sau, hai chị em tốt nghiệp và đi làm.

Lỳ bán hàng mỹ phẩm ở Hà Nội nhưng vẫn đau đáu mong ước sẽ được đi học đại học. Cách đây 1 năm, Lỳ biết tới học bổng của trường đại học RMIT, nhưng không dám nộp hồ sơ vì thấy trình độ tiếng Anh của mình chỉ là con số 0. Từ đó, ngày đi làm, tối về Lỳ tự học thêm tiếng Anh. Sau 1 năm miệt mài, Lỳ trở lại “đường đua”. Chí học của một cô gái dân tộc Mông sống ở địa bàn gần như nghèo nhất ở Mù Cang Chải đã giúp Lỳ giành chiến thắng tuyệt đối với số tiền học bổng 1,5 tỷ đồng cho toàn bộ khóa học cử nhân bằng tiếng Anh tại trường RMIT. Ngoài học phí, Lỳ còn được nhận trợ cấp hàng tháng 11 triệu đồng để trả chi phí ăn ở. 

Tiềm năng nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi - ảnh 3
 Hảng Thị Lỳ nhận học bổng của đại học RMIT

Email xác nhận cấp học bổng của trường đến khi Lỳ đang ở nhà một mình. Lỳ đã giữ bí mật và dành tin tức tuyệt vời này làm món quà mừng thọ bà nội 80 tuổi vào ngày hôm sau. Sau đó, tin Lỳ được cấp học bổng nhanh chóng lan xa. Ngày hôm sau, gặp ai trên đường, Lỳ cũng nhận được lời chúc mừng kèm ngưỡng mộ. 

Hiện nay, Lỳ đang học dự bị tiếng Anh trước khi bước vào học chuyên ngành Quản trị du lịch và khách sạn tại Đại học RMIT. Ngoài tiếng Anh, Lỳ còn tự học thêm tiếng Trung và ôn luyện thêm tiếng Việt vì có nhiều từ phổ thông, cô gái dân tộc Mông này chưa biết hết. Lỳ nói vui, cô đang phải học 3 ngoại ngữ cùng một lúc. Tuy nhiên, Lỳ  tự tin mình sẽ không thua kém các bạn đến từ địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển hơn. Lỳ còn có ước mơ lớn hơn nữa là sẽ giành được cơ hội trao đổi sang Australia một năm vì Lỳ muốn được bước ra thế giới. 

Lỳ tâm sự, ở bản Trống Tông nhiều người dân tộc Mông vẫn còn suy nghĩ con gái không cần học lên cao. Nhiều bạn gái H’Mông cũng an phận với cuộc sống nghèo khó. Vì thế, Lỳ muốn truyền cảm hứng và động viên các cô gái hãy nỗ lực vươn lên. Còn Lỳ, sau này học xong, sẽ trở về để giúp đỡ bản làng mình, người dân tộc Mông của mình có cuộc sống khấm khá hơn.

Tết sắp đến, Lỳ đang mong lắm được trở về nhà sau chuỗi ngày đi xa dài. Ở bản Trống Tông, Tết cổ truyền của người dân tộc Mông vẫn còn giữ được những nét đẹp truyền thống. Nếu như người Kinh ăn bánh Chưng trong ngày Tết thì người dân tộc Mông không thể thiếu bánh Dày. Tết nào, Lỳ cũng cùng mẹ giã bánh Dày. Lỳ cũng giỏi thêu trang phục truyền thống của người dân tộc Mông từ khi mới học tiểu học. Bây giờ, học ở một môi trường quốc tế, nhưng Lỳ rất tự hào khi được mọi người nhận ra mình là con gái dân tộc Mông.

Ở bản Trống Tông, Lỳ nói vui, mình là cô gái “già” nhất bản mà chưa lấy chồng, sinh con nhưng Lỳ lại đang có những bước tiến xa nhất. 

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Đẩy mạnh lồng ghép giới trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho học sinh, sinh viên

Đẩy mạnh lồng ghép giới trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho học sinh, sinh viên

(PNTĐ) - Năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục phối hợp Hội LHPN Việt Nam tổ chức tập huấn cho giáo viên/cán bộ quản lý các trường THPT vùng đồng bào DTTS & MN của các tỉnh thuộc địa bàn Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ 2021 - 2025
Dự án 8 tại tỉnh Thanh Hoá vượt kế hoạch đặt ra ở giai đoạn I

Dự án 8 tại tỉnh Thanh Hoá vượt kế hoạch đặt ra ở giai đoạn I

(PNTĐ) - Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện, hoạt động của Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" giai đoạn I: từ năm 2021 đến 2025, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã và đang đóng góp vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là tại các vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
Các cấp Hội Phụ nữ Việt Nam tích cực lan tỏa nhiều nội dung Dự án 8 đến với phụ nữ, trẻ em dân tộc thiểu số

Các cấp Hội Phụ nữ Việt Nam tích cực lan tỏa nhiều nội dung Dự án 8 đến với phụ nữ, trẻ em dân tộc thiểu số

(PNTĐ) - Thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ đã tích cực lan tỏa nhiều nội dung của dự án 8 đến với  phụ nữ, trẻ em dân tộc thiểu số. Đây là dự án do ội LHPN Việt Nam chủ trì thực hiện với mục tiêu nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến giới, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới ở vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Tỉnh Ninh Thuận: Dự án 8 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, từng bước xóa bỏ định kiến giới

Tỉnh Ninh Thuận: Dự án 8 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, từng bước xóa bỏ định kiến giới

(PNTĐ) - Tại Ninh Thuận, Dự án 8  thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, được triển khai tại 6 huyện, 23 xã, 71 thôn đặc biệt khó khăn, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là đồng bào Raglai sinh sống.  Sau 3 năm thực hiện, nhờ sự chỉ đạo sâu sát, định hướng của Hội LHPN Việt Nam, cấp ủy, chính quyền, vai trò chủ trì tham mưu của Hội LHPN tỉnh và sự phối hợp đồng bộ của các cấp, ngành, Dự án đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và bảo vệ quyền lợi phụ nữ, trẻ em.
Phụ nữ dân tộc thiểu số gìn giữ văn hóa dân tộc

Phụ nữ dân tộc thiểu số gìn giữ văn hóa dân tộc

(PNTĐ) - Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và Thành phố Hà Nội luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến công tác bình đẳng giới, không ngừng thúc đẩy vai trò, quyền lợi và sự đóng góp của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội. Nhờ những nỗ lực bền bỉ, Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt là trong việc nâng cao quyền bình đẳng giới cho phụ nữ vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Không chỉ khẳng định vị thế của người phụ nữ trong xã hội, không ít cá nhân còn phát huy vai trò của họ trong công cuộc bảo tồn và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.