Nữ nghệ nhân vực dậy điệu hát truyền thống quê hương
(PNTĐ) - Nghi lễ hát Dô (xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai cũ, nay là xã Kiều Phú, Hà Nội) được ghi vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ chỗ chỉ vang lên trong những lễ hội làng theo khuôn thức nghiêm ngặt, hát Dô giờ đây trở thành điệu hát quen thuộc của người dân Liệp Tuyết, một phần không thể thiếu trong đời sống của cộng đồng. Trong số đó, có một nữ nghệ nhân nhân dân 40 năm miệt mài khôi phục điệu hát truyền thống quê hương.
Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1955) là Chủ nhiệm câu lạc bộ (CLB) hát Dô xã Liệp Nghĩa chia sẻ rằng, năm 1989, khi đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội LHPN xã Liệp Tuyết (nay là xã Kiều Phú, Hà Nội), bà không thể đứng nhìn di sản quê hương lụi tàn. Chính vì vậy, bà quyết tâm vượt qua nỗi sợ hãi do cổ tục truyền lại để khôi phục điệu hát Dô truyền thống.
Nữ nghệ nhân nhớ lại tích xưa: Làn điệu hát Dô đã có từ rất lâu gắn liền với sự tích Đức Thánh Tản Viên - người có công giúp dân làng có cuộc sống no ấm, sung túc. Theo truyền thuyết, khi Thánh Tản Viên du xuân, Ngài đã ghé qua vùng đất này và nhận thấy đất đai phì nhiêu nhưng dân cư thưa thớt. Ngài đã quyết định ngự tại đây, dạy cho dân làng cách trồng trọt, chăm sóc ruộng vườn, và sống hòa hợp với thiên nhiên. Cứ 36 năm một lần, khi lễ hội được tổ chức, hát Dô lại vang lên, như một nghi thức cầu nguyện, một lời tri ân gửi đến Thánh Tản Viên. Người hát được chọn rất kỹ, phải là nam thanh, nữ tú, lai lịch rõ ràng, minh bạch. Hát Dô không chỉ là một phần của lễ hội, mà còn là một phần trong nhịp sống của người dân nơi đây.

Năm 1926 là lần cuối cùng hội đền Khánh Xuân được tổ chức, cũng là lần cuối cùng làn điệu hát Dô được cất lên. Sau đó, do chiến tranh nên lễ hội gián đoạn, cuốn sách cổ về hát Dô dùng để thờ Thánh cũng bị thất lạc. Người biết hát ngày càng thưa vắng, khiến làn điệu gần như chìm vào quên lãng. Không đành lòng, bà Lan đi khắp các xã trong huyện để thu thập, sưu tầm làn điệu, thể thức và kỹ năng diễn xướng từ những nghệ nhân còn giữ bí quyết hát Dô. “Trong đó, người tôi ấn tượng nhất là cụ Đàm Thị Điều. Sau khi dạy tôi các bài hát, cụ Điều đã dặn dò tôi phải bảo quản và gìn giữ cẩn thận vì đây là di sản quý giá của ông cha để lại. Không lâu sau đó, cụ qua đời. Tôi tin rằng cụ đã giao lại cho tôi di sản này với niềm tin tuyệt đối, và điều đó càng tiếp thêm sức mạnh cho tôi trong hành trình của mình”, Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Thị Lan chia sẻ.
Hành trình khôi phục hát Dô không hề dễ dàng. Bởi khi bà muốn vận động thanh thiếu niên và gia đình để các em tham gia học hát, gia đình các em lại e ngại rằng nếu thực hành hát Dô ngoài dịp lễ hội sẽ bị Thánh quở phạt. “Dần dần, khi thấy tôi kiên trì học và hát mà không gặp điều gì xấu, mọi người bắt đầu tin tưởng và tham gia. Và rồi, số người tham gia học hát Dô ngày càng đông, đặc biệt là các bạn trẻ”, bà Lan phấn khởi.
Say mê hát Dô, nghệ nhân Nguyễn Thị Lan vượt qua những lời đàm tiếu xung quanh khi chọn công việc “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Cứ thế, suốt 4 thập kỷ qua, nghệ nhân Nguyễn Thị Lan cho rằng mọi sự thành công của cá nhân đều nhỏ bé, với bà việc bảo tồn và phát huy di sản truyền thống của địa phương chính là thành công lớn nhất của mình. Kể từ khi CLB hát Dô được thành lập vào năm 1990, Hát Dô trở thành cuộc sống, hơi thở của người dân, không còn là một di sản bị lãng quên nữa. Mỗi dịp xuân về, ngôi đền Khánh Xuân lại tổ chức hội hát Dô, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.
Góp phần gìn giữ, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa của làn điệu hát Dô, bà Lan được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen, được công nhận là Nghệ nhân Ưu tú, rồi được công nhận là Nghệ nhân Nhân dân. Đầu năm 2024, hát Dô đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa Phi vật thể cấp Quốc gia. Vinh dự ấy càng thôi thúc Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Thị Lan cống hiến nhiều hơn nữa.