Gặp mặt nhân chứng lịch sử chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không"

Chia sẻ

PNTĐ-15/12, CLB Phụ nữ Thủ đô tổ chức gặp gỡ, giao lưu và tôn vinh các nhân chứng lịch sử tham gia và phục vụ chiến đấu 12 ngày đêm "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không".

 
Bản lĩnh, trí tuệ trong chiến đấu
 
Kể lại những ngày hào hùng của dân tộc, Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang, nguyên Bí thư Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không, không quân Nguyễn Văn Phiệt khuôn mặt sáng ngời, rạng rỡ niềm vui. Trung tướng cho biết, năm 1972, ông là Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn tên lửa 57, Trung đoàn 261 (Sư đoàn Phòng không Hà Nội).
 
Gặp mặt nhân chứng lịch sử chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" - ảnh 1
P.Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Trần Thị Phương Hoa (thứ 2, trái sang)
tặng hoa cho các nhân chứng
 
Trong suốt 12 ngày đêm, Tiểu đoàn đã tham gia chiến đấu 16 trận. Đặc biệt, rạng sáng ngày 21/12/1972, 6-7 tốp máy bay B52 nối đuôi nhau kéo vào bầu trời Thủ đô. Khi đó, Tiểu đoàn chỉ còn 3 quả đạn  nằm trên bệ phóng. Ông ra lệnh cho các chiến sỹ bám sát mục tiêu và để tiết kiệm đạn, chỉ bắn từng quả một. 5 giờ 9 phút, Tiểu đoàn tiêu diệt tại chỗ 1 máy bay B52. Sau đó 10 phút, Tiểu đoàn lại hạ gục thêm 1 máy bay B52 nữa. Chỉ trong 10 phút, với 2 quả đạn, Tiểu đoàn đã bắn rơi tại chỗ 2 máy bay B52 của giặc Mỹ, góp phần cùng quân và dân Hà Nội bắn rơi 81 máy bay các loại, trong đó có 37 máy bay B52.

Người phụ nữ lấy thân mình làm giá súng
 
Nhìn dáng vẻ hiền lành của bà Nguyễn Thị Ngoan, ở thôn Mai Hiên, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh ít người tin được bà đã lấy thân mình làm giá súng để đồng đội bắn máy bay Mỹ.
 
Bà Ngoan cho biết, do có thành tích trong sản xuất, chiến đấu, chị được đơn vị cử về Hà Nội dự Đại hội Thanh niên xung phong. Sau khi Đại hội bế mạc, bà được nghỉ phép về thăm nhà. Đang chuẩn bị nấu cơm trưa cho gia đình, nghe thấy tiếng còi báo động có máy bay địch, bà vội vàng chạy ra trận địa phòng không của xã để tham gia chiến đấu. Trận địa lúc này chỉ có 10 dân quân đang trong tư thế sẵn sàng và ngay lập tức, bà Ngoan được bố trí vào 1 tổ chiến đấu.
 
Lúc này, máy bay địch điên cuồng ném bom kho xăng Đức Giang làm lửa cháy ngùn ngụt, vì ở rất gần nên mọi người cảm thấy nóng bỏng và nghẹt thở.
 
Để có thời cơ bắn trúng máy bay địch, các bà được lệnh tháo súng di chuyển đến trận địa mới. Càng súng có bánh xe được ông Tùy kéo đi trước, còn súng và đạn do bà Ngoan và ông Tỵ khuân, vác đi sau. Đi được 1 đoạn khá xa, mọi người thấy máy bay địch bổ nhào ném bom. Chính trị viên Đại đội ra lệnh mọi người dừng lại để chiến đấu.
 
Không có càng súng và không để mất thời cơ diệt máy bay địch, bà Ngoan vội vàng bảo ông Tỵ: "Anh để súng trên vai em mà bắn". Không còn cách nào khác, ông Tỵ vội vàng tì súng lên vai bà Ngoan và bắn trả quyết liệt máy bay địch.

Biến đau thương thành hành động
 
Đã 40 năm trôi qua, nhưng khi kể lại những đau thương mất mát do đế quốc Mỹ mang lại, bà Phạm Thị Viễn, nguyên tự vệ Nhà máy Cơ khí Mai Động vẫn không cầm được nước mắt: Cuối tháng 11/1967, giặc Mỹ điên cuồng ném bom vào Thủ đô Hà Nội mẹ chị cũng như nhiều người dân khác đã bị sát hại. Biến đau thương thành hành động, chị Viễn tham gia đội Tự vệ của nhà máy để bảo vệ bầu trời thân yêu của Thủ đô.
 
Ngày 22/12/1972, giặc Mỹ bỏ bom khu tập thể nhà máy và chị được phân công đến giải quyết hậu quả. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chị cùng đơn vị chuyển đến trận địa mới.
 
Sau khi lắp đặt, căn chỉnh lại các khẩu pháo và đề ra các phương án tác chiến, mọi người trong đơn vị đang chuẩn bị ăn chút mỳ lót dạ thì một tốp máy bay giặc Mỹ kéo đến. Anh chị em nhanh chóng bắn điểm xạ 19 viên đạn vào tốp máy bay này. Bắn xong, chợt nhìn lên bầu trời, chị thấy một chiếc máy bay đen xì, có một quầng lửa ở đuôi bay qua trận địa. Sáng hôm sau, cấp trên thông báo đơn vị chị Viễn đã bắn rơi chiếc máy bay trinh sát cách cụp, cánh xoè F111A của Mỹ. Mọi người vô cùng vui mừng, phấn khởi trước chiến công này.
 
Rạng sáng ngày 27/12/1972, các em ruột của chị đến trận địa báo tin bố chị đã bị bom B52 sát hại, thi thể vẫn chưa tìm thấy. Được đơn vị cho phép, chị và các em về nhà tiếp tục tìm kiếm. Sau 3 ngày cật lực, chị tìm thấy một phần thi thể của bố chị, mấy chị em oà khóc, mang đi chôn cất. Ngay sau đó, chị trở lại trận địa tiếp tục chiến đấu.

Quốc Bảo

Tin cùng chuyên mục