Tấm áo từ thiện của người phụ nữ sống bằng máy trợ tim
PNTĐ-Hơn 8 năm nay, bà Nguyễn Thị Hồng Phúc (sinh năm 1934, P.Thịnh Quang, Q.Đống Đa) miệt mài bên chiếc máy khâu để may quần áo gửi đến những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh và gia đình khốn khó.
Thỉnh thoảng, tôi nhìn thấy một người đàn ông hơn 80 tuổi xách làn đi chợ mua vải. Bàn tay ông cẩn thận lật xem từng tấm vải, rồi gói hai tấm vải bỏ vào làn. Hỏi ra mới biết, gần 8 năm nay, ông cần mẫn đi chợ mua vải về cho vợ may áo tặng người nghèo. Đặc biệt hơn, vợ ông – bà Hồng Phúc đang ngày ngày chống chọi với căn bệnh tim quái ác.
Bà Phúc vốn là con gái Hà Nội thanh lịch, nền nã. Sau năm 1954, bà gặp và yêu ông – một chàng trai gốc Huế có giọng nói ấm áp. Hai người có ba mặt con, đều rất thành đạt. Về hưu, hai ông bà sống trong căn nhà rộng 50m2 trong ngõ Thái Thịnh 2. Một buổi sáng vào năm 2003, chồng bà phát hiện vợ bị đột quỵ ở nhà vệ sinh.
![]() |
| Bà Hồng Phúc đang may áo cho người nghèo |
Từ đó, bà Phúc phải sống chung với chiếc máy trợ tim. Hai năm đầu sống chung với “nhịp đập nhân tạo”, cuộc sống với bà là một màu u ám. Cho đến một ngày, bài phóng sự trên truyền hình về những hình ảnh hồn nhiên, đôi mắt sáng rực tràn trề nghị lực sống dù đang phải chống chọi với nỗi đau của những em bé mắc bệnh tim bẩm sinh đã hâm nóng sức sống trong tim bà. Thời gian ít ỏi còn lại của cuộc đời, bà không muốn để nó trôi đi vô ích. Bà muốn đem lại niềm vui, sự ấm áp cho những gia đình nghèo khó, thường xuyên phải chịu đói rét, không đủ áo quần để mặc.
Không đi lại được, bà nhờ chồng mua một chiếc máy khâu và mấy mét vải để tự cắt, may thành những bộ áo quần. Một bộ đồ có khi bà phải may hơn 2 ngày. Lúc nào mệt quá, bà nghỉ một lát rồi lại tiếp tục may. Mỗi khi may xong một chiếc áo, hay quần, bà cảm thấy vui vẻ, khỏe khoắn hẳn lên. May khoảng một trăm bộ, bà nhờ chồng đóng vào thùng gửi đến những địa chỉ, khi là một bản nghèo xứ Huế; lúc gửi tới đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung, khi thì đưa vào các trung tâm từ thiện, nơi cửa Phật có nhiều trẻ mồ côi, nhưng nhiều nhất vẫn là chùa Bồ Đề, Trung tâm chăm sóc người già và trẻ em khuyết tật ở quận Long Biên, Hà Nội.
Thấy mẹ miệt mài, có hôm quên cả giờ ăn, các con khuyên mẹ nghỉ ngơi nhưng bà nói: “Đó là niềm vui để mẹ sống tiếp quãng đời còn lại”. Những lá thư cảm ơn từ các địa phương gửi về chính là thang thuốc bổ giúp bà vượt qua các cơn đau bệnh tật.
Bà Phúc chia sẻ, tiền cho bao nhiêu cũng không đủ, nhưng áo quần bà tặng sẽ tồn tại với thời gian trong các mùa đông gió lạnh, nhất là với những trẻ em nghèo khó. Thông qua đó, bà gửi tình cảm thương yêu của mình tới hàng trăm, ngàn người trong xã hội. Bà có thể vắng mặt trong các cuộc hội họp, nhưng không bao giờ vắng trong lòng những người được mặc những tấm áo do bà tự cắt may.
Vừa khâu áo, bà Phúc vừa tâm sự, chỉ hơn một năm nữa, chiếc máy trợ tim sẽ hết thời gian hoạt động, đồng nghĩa với trái tim của bà sẽ ngừng đập, nhưng còn sống ngày nào bà vẫn còn cố gắng đem lại niềm vui cho nhiều người khác. Nhưng tôi vẫn tin, sự sống tiềm ẩn trong trái tim bà - Trái timluôn phập phồng tình yêu thương nhân loại, yêu cuộc sống và không bao giờ đầu hàng số phận.
Hoàng Thị Bảy











