Đưa hạt gạo Việt vào tranh

Hải Chi
Chia sẻ

(PNTĐ) - “Tôi từ một người không được học về hội họa đã tự mày mò, đúc rút kinh nghiệm bằng niềm say mê với từng mẻ gạo rang, nhờ thế tôi tự mình tạo ra được 42 màu sắc khác nhau cho tranh gạo” - chị Nguyễn Thị Vân, chủ cơ sở Tranh gạo Vân Quân chia sẻ.

Độc đáo nghệ thuật tranh gạo

Tranh gạo là loại tranh sáng tạo và độc đáo riêng có của Việt Nam. Nhìn những bức tranh với nguyên liệu chính là những hạt gạo, bạn sẽ vừa ngạc nhiên vừa thú vị vì sự khéo léo và tỉ mỉ của người thợ. Người phụ nữ làm nên những bức tranh ấy là chị Nguyễn Thị Vân, chủ cơ sở Tranh gạo Vân Quân.

Chị bắt đầu làm bức tranh gạo đầu tiên là năm 2015, khi đang là giáo viên Trường Mầm non Phù Lỗ (xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Lúc đó, chị thực hiện bức thư pháp chữ “Tâm” cho trường để đấu giá lấy kinh phí làm từ thiện. Dù không được đào tạo về hội họa hay xuất thân từ làng nghề thủ công, nhưng bằng đôi tay khéo léo và sự sáng tạo, bức tranh của chị Vân được đánh giá rất cao. Thấy hạt gạo có thể “vẽ lên những câu chuyện thần kỳ bằng tranh”, chị Vân bắt đầu say mê làm thêm nhiều sản phẩm tranh gạo khác tặng người thân.

“Tiếng lành đồn xa”, nhiều người biết đến tranh gạo của chị và đặt hàng sản xuất. Thấy đây là cơ hội kinh doanh, năm 2016, vợ chồng chị Vân mở xưởng sản xuất tranh gạo lấy tên là Tranh gạo Vân Quân. Xưởng Tranh gạo Vân Quân đã trải qua một hành trình dài để vươn lên từ một mô hình nhỏ làm vì đam mê, đến một doanh nghiệp được xếp hạng 4 sao OCOP, xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài và tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương.

Để làm những bức tranh gạo, hàng ngày chị lên khuôn tranh rồi phân việc cho những thợ thủ công xếp và dán gạo. Việc rang gạo chị cũng đào tạo cho thợ để tạo được 42 sắc thái màu tự nhiên cho bức tranh thêm sống động. Những người thợ làm khung, cắt kính, sơn phủ bóng cũng được chị dạy nghề và sắp đặt công việc tỉ mỉ để đạt được năng suất và hiệu quả như mong muốn. Ngôi nhà của chị trở thành xưởng làm tranh, chị thuê thêm mảnh đất bên cạnh để làm khung kính cho tranh gạo.

Đưa hạt gạo Việt vào tranh - ảnh 1
Chị Nguyễn Thị Vân (thứ hai từ phải sang) nhận Giải Nhì trong Lễ trao giải thưởng Phát triển Kinh doanh đợt 2 của dự án “Tăng trưởng doanh nghiệp của tôi”

Để đảm bảo tính bền vững, chị sử dụng toàn bộ nguyên liệu thân thiện với môi trường: Gạo lài sữa tuyển chọn, keo hữu cơ, gỗ hút ẩm thay vì vật liệu nhựa hay sơn công nghiệp. Sản phẩm được xử lý chống mối mọt, có tuổi thọ lên tới 10 năm trong điều kiện bảo quản tốt.

Nỗ lực không ngừng nghỉ

Tranh gạo của chị Vân không chỉ tái hiện phong cảnh làng quê, danh lam thắng cảnh hay chữ thư pháp, mà còn được đặt hàng vẽ chân dung, làm quà tặng trong các dịp kỷ niệm, hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước.

Theo chị Vân, Hội Phụ nữ, Hội Nữ doanh nhân đã giúp chị rất nhiều trong quảng bá thương hiệu Tranh gạo Vân Quân, đưa sản phẩm đi nhiều hội chợ, chương trình giao lưu xúc tiến thương mại của thành phố Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác.

Để nâng cao kỹ năng quản trị và tài chính, chị Vân tham gia nhiều chương trình đào tạo. Các kiến thức quản trị nền tảng từ các chương trình học đã giúp ích cho chị rất nhiều trong hoạt động kinh doanh. “Trước đây, tôi làm chủ yếu theo cảm tính và dựa vào các mối quan hệ cá nhân. Nhưng từ sau các khóa học, tôi bắt đầu xây dựng quy trình rõ ràng hơn, phân khúc thị trường, định giá hợp lý và ứng dụng marketing số vào quảng bá sản phẩm thông qua mạng xã hội, nền tảng thương mại điện tử… Nhờ đó, doanh thu tăng trưởng hơn, lượng đơn hàng từ các tỉnh thành khác và từ Việt kiều đặt mua tranh cũng tăng”, chị nói.

Hiện xưởng tranh gạo của chị Vân mỗi tháng xuất xưởng khoảng 300 bức tranh các loại, có giá từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng. Sản phẩm được bán ra cả nước và được chọn làm quà tặng đối tác quốc tế. Không ít bức tranh của chị đã theo chân lãnh đạo các tổ chức và cơ quan Nhà nước đến tận châu Âu, châu Mỹ và nhiều nước Đông Nam Á – như một biểu tượng văn hóa Việt mềm mại mà sâu sắc.

Bên cạnh đó, cơ sở Tranh gạo Vân Quân tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động chính và khoảng 10-15 lao động thời vụ, phần lớn là phụ nữ và người dân địa phương. Đặc biệt, chị còn thiết kế các bộ “phôi tranh gạo” hướng dẫn khách tự làm, mở ra hình thức trải nghiệm thủ công mới cho khách du lịch tại di tích đền Sóc và các hội chợ văn hóa.

Hành trình của chị không chỉ là hành trình khởi nghiệp thành công của một người phụ nữ “tay ngang”, mà còn là câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ cho những ai đang mang trong mình một giấc mơ - dù nhỏ bé - về một sản phẩm mang dấu ấn cá nhân và văn hóa dân tộc.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Những lực lượng xung kích trên mặt trận số hóa

Những lực lượng xung kích trên mặt trận số hóa

(PNTĐ) - Khi cuộc cách mạng số đang định hình lại đời sống và công việc của từng cá nhân, khái niệm “bình dân học vụ” đã được làm mới, trở thành “bình dân học vụ số”. Trên hành trình đầy thử thách ấy, các đoàn thể chính trị, từ Công đoàn, Đoàn Thanh niên đến Hội LHPN các cấp… trên địa bàn Thành phố không đứng ngoài cuộc.
Hiệu quả từ cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”

Hiệu quả từ cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”

(PNTĐ) - Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Hội LHPN Hà Nội triển khai là hiện thân của sự quan tâm, chăm sóc và đồng hành thiết thực của tổ chức Hội phụ nữ và cộng đồng đối với từng gia đình trong hành trình xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.
Người cao tuổi bắt nhịp chuyển đổi số

Người cao tuổi bắt nhịp chuyển đổi số

(PNTĐ) - Không chỉ là “cây cao bóng cả” trong mỗi gia đình, khu dân cư, nhiều người cao tuổi ở Hà Nội còn trở thành tấm gương sáng trong cộng đồng khi tích cực tham gia phong trào “Bình dân học vụ số” - một trong những bước đi quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia.
Cam kết quốc gia về kế hoạch hóa gia đình

Cam kết quốc gia về kế hoạch hóa gia đình

(PNTĐ) - Sáng ngày 9/6, tại Hà Nội, Hội thảo phổ biến cam kết tham gia chương trình Kế hoạch hóa gia đình toàn cầu đến năm 2030 đã được Cục Dân số (Bộ Y tế) chủ trì, phối hợp Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tổ chức, nhằm thúc đẩy quyền của mọi người trong việc tiếp cận dịch vụ sức khỏe sinh sản một cách an toàn và theo lựa chọn cá nhân.