Khâm Thiên mến yêu
(PNTĐ) - Tôi yêu Hà Nội, yêu mùi hương hoa sữa nồng nàn, yêu những con đường, góc phố, những chiếc xe chở đầy hoa trên các con phố cổ và tôi cũng rất yêu Khâm Thiên, nơi tôi đang sinh sống.
Khâm Thiên còn là nơi ghi dấu lịch sử giữ nước, ngôi nhà số 312 là nơi tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng ra đời. Một con phố không có ba số nhà (47, 49, 51), nơi mảnh đất đã đi vào lịch sử " Điện Biên Phủ trên không". Tượng đài “Mẹ bồng con” nơi đầu phố là chứng tích lịch sử, khắc ghi 12 ngày đêm oanh liệt "Điện Biên Phủ trên không".
Mỗi năm, vào ngày 26/12 cả phố Khâm Thiên làm ngày giỗ chung cho những người dân vô tội đã ra đi trong trận rải thảm B52 năm 1972. Các đoàn thể, cấp ngành, nhân dân và học sinh cũng đến dâng hương, tưởng nhớ, biết ơn công lao của các anh hùng đã hy sinh trong trận chiến thắng B52 trên bầu trời Thủ đô thân yêu.
Tượng đài tưởng niệm “Mẹ bồng con” cũng là nơi để thế hệ trẻ biết đến những gì thế hệ cha ông đã trải qua trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, đau thương đầy bi tráng của một thời khói lửa, muốn gửi gắm một thông điệp hòa bình từ Thủ đô thân yêu tới bạn bè trên thế giới.
Hàng ngày, đi qua nơi tượng đài “Mẹ bồng con” tôi đã viết những vần thơ như nén tâm hương gửi tới những người đã ra đi trong trận rải thảm bom B52 năm 1972. Bài thơ đã được nhạc sĩ Phạm Minh Thuận đồng cảm, thổi hồn thành ca khúc có cùng tựa "Nén trầm hương, chứng tích Khâm Thiên" :
"Thắp một nén trầm hương
Tiễn đưa người đã khuất
Khâm Thiên đây mảnh đất
Điện Biên Phủ trên không"
Khâm Thiên, với chiều dài hơn 1km, đầu phố bắt đầu từ ngã 4 Lê Duẩn - Nguyễn Thượng Hiền, cuối phố là ngã 7 dẫn tới Ô Chợ Dừa, cửa ô phía Tây Nam Thủ đô Hà Nội, một con phố đông đúc của trung tâm Hà Nội có rất nhiều ngõ ngách thông ra phố khác: Đoàn Kết, Kiến Thiết, Tiến Bộ, Trung Tả, Trung Tiền, Sân Quần, Cống Trắng, Lệnh Cư, ngõ Chùa Liên Hoa...
Những ngõ ngách này trước kia được gọi là làng, có rất nhiều ao, hồ, sau này mới đổi thành ngõ. Ở đầu phố là ngõ Chợ Khâm Thiên với rất nhiều hàng quán ăn uống, nhộn nhịp cả ngày. Khâm Thiên là phố có nhiều đình, đền, chùa, dân cư đông đúc, đường phố tấp nập từ sáng tới đêm. Và có lẽ Khâm Thiên cũng là phố có nhiều chợ cóc nhất.
Khâm Thiên với tôi rất thân quen nhưng vẫn mới mẻ từng ngày. Những năm thập niên 80 của thế kỷ trước, nói tới Khâm Thiên là biết tới con phố của những cửa hàng quần áo san sát với những thợ may lành nghề. Tôi còn nhớ hồi đó, thanh niên mới lớn chúng tôi hay thích ra đây để được chọn mua những bộ quần áo thời trang hay may đo một bộ cánh ưng ý nhất... Giờ đây Khâm Thiên không chỉ có những cửa hàng thời trang mà còn bán đa dạng các mặt hàng.
Khâm Thiên đang căng tràn sức sống, đổi thay từng ngày, nhà cao tầng đua nhau mọc lên. Người dân biết yêu thương, bao bọc, vươn lên trong cuộc sống. Tôi tự hào là người dân Khâm Thiên. Tôi yêu con phố ồn ào, náo nhiệt này. Hai năm xảy ra dịch Covid-19, Khâm Thiên cũng trầm lắng, vắng vẻ, buồn hoe... Giờ đây, Khâm Thiên lại sôi động như sự vốn có của nó.
Khâm Thiên đang chuyển mình, khép lại quá khứ đau thương. Và chúng tôi, người dân Khâm Thiên cũng đang phấn đấu phát triển cuộc sống và góp sức xây dựng một Thủ đô Hà Nội, thành phố vì hòa bình.