Người mẹ của những mảnh đời bất hạnh
PNTĐ-Có một người phụ nữ đã dành gần như cả cuộc đời mình để chăm sóc,nuôi dưỡng những em nhỏ mồ côi,thắp lửa cho những ước mơ và góp phần thay đổi cuộc đời những số phận kém may mắn...
Người phụ nữ có tấm lòng nhân ái đó là bà Tạ Thị Ngọc Thanh, nguyên Giám đốc Làng trẻ em SOS – một trong 9 Công dân Ưu tú của Thủ đô năm 2016.
|
Bà Tạ Thị Ngọc Thanh, nguyên Giám đốc Làng trẻ em SOS – một trong 9 Công dân Ưu tú của Thủ đô năm 2016 |
Làm thiện nguyện để trả nghĩa cuộc đời
Sinh ra trong một gia đình tri thức gốc Hà Nội, bà Tạ Thị Ngọc Thanh kém may mắn hơn bạn bè vì mất mẹ khi mới lên 2. Tuổi thơ của bà là những tháng ngày chiến tranh khốn khó, theo cha lên An toàn khu. Nhưng, số phận nghiệt ngã lại một lần nữa lấy đi người cha thân yêu khi bà bước vào tuổi 11. Lớn lên nhờ sự chở che của người thân cùng với sự cố gắng của bản thân, bà đã phấn đấu, học tập không ngừng và trở thành một cán bộ trong ngành giáo dục. Năm 1987, tổ chức SOS quốc tế và UBND TP Hà Nội thành lập dự án xây dựng làng trẻ em SOS, bà Thanh trở thành Giám đốc đầu tiên của làng. “Đây chính là cơ duyên để tôi được giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn như mình, để các cháu được ăn học, vươn lên làm người có ích cho xã hội”.
Sau khi nghỉ hưu, bà trở về địa phương, tham gia các công tác đoàn thể của phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy. Gặp gỡ những cháu nhỏ hiếu học nhưng hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, nhiều cháu mất bố mẹ từ sớm, phải tự bươn chải, lăn lộn trong cuộc sống, bà Thanh không thể cầm lòng bởi đó chính là hình ảnh tuổi thơ của mình. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, lẽ ra được sống an nhàn cùng con cháu thì bà lại xông xáo nhiệt tình làm việc thiện với mong muốn giúp đỡ các cháu nhỏ có gia cảnh khó khăn có điều kiện được ăn học đến nơi đến chốn, trở thành những người công dân có ích.
Gieo nhân ái, gặt hạnh phúc
Để có kinh phí làm từ thiện, bà Thanh tự tìm kiếm các nguồn tài trợ nhưng nguồn chính lại được bà trích từ lương hưu ít ỏi hàng tháng của mình. Trái với sự e ngại của chúng tôi, chi tiêu dè sẻn để dành tiền làm thiện nghiện không làm cho cuộc sống của bà vất vả hay thiếu thốn gì. Bà cười hiền: “Nguồn quỹ của tôi hiện giờ không đáng ngại. Mỗi năm tôi đều dành hơn 20 triệu để làm từ thiện khuyến học nhưng sắp tới, tôi sẽ cố gắng để nâng khoản tiền hỗ trợ hàng tháng cho các cháu tôi nhận đỡ đầu lên 1,5 triệu đồng/tháng. Các loại phụ cấp được hỗ trợ từ công việc Tổ trưởng dân phố, Bí thư Chi bộ; chế độ hội họp… tôi đều gom tất cả lại để thành tấm thành món để mua thêm cho bọn trẻ sách vở, giấy bút, xe đạp...”.
Từ sự động viên và hỗ trợ kịp thời của bà Thanh, nhiều em học sinh nghèo đã nỗ lực vượt lên hoàn cảnh, đạt thành tích học tập xuất sắc. Trong năm học mới này, bà Thanh nhận được một tin vui: hai em nhiều năm nhận trợ cấp của bà đã được nhận học bổng đi du học tại Anh và Tây Ban Nha. Thành quả này chính là động lực to lớn để bà tiếp tục làm việc thiện nguyện đến “khi nào còn có thể”.
Nghe bà say mê nói về công việc “tự ôm vào mình”, chúng tôi càng trân quý một điều rằng: người phụ nữ đã hơn 70 tuổi, trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống luôn luôn cống hiến bằng tất cả cái tâm của mình. Đối với bà, làm việc không phải chỉ để lấy thành tích mà vì lợi ích chung của tập thể, niềm vui của mọi người và để cho tâm hồn mình được thanh thản, nhẹ nhõm. Với một tình yêu lớn dành cuộc sống và nhân sinh quan cao đẹp đến như vậy, đồng hành cùng bà trên những chặng đường của cuộc đời chính là sự ủng hộ hết mình của gia đình và những người con thân yêu.
Đặc biệt, tình yêu thương của bà với các cháu nhỏ mồ hôi làng SOS và những người thân đã lan tỏa, tác động đến tình cảm yêu thương con người với con người trong khu phố Dịch Vọng Hậu – nơi gia đình 4 thế hệ của bà đang sinh sống. Sự lạnh lùng nhà ai biết nhà đó đã không còn, mọi người sống chan hòa, cởi mở, tin yêu nhau hơn. Tệ nạn xã hội đã giảm hẳn, thay vào đó là nếp sống văn hóa, thanh lịch rất đáng tự hào của người Hà Nội mà bà Thanh là một đại diện.
Đỗ Ngọc Quỳnh









