Nhà báo Lê Thị Tuý - Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Thủ đô (từ năm 1991-1995):
Người thắp sáng lửa nghề cho nhà báo trẻ
(PNTĐ) - Nhà báo Lê Thị Túy là một trong những thế hệ Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Thủ đô từ những ngày tờ báo còn non trẻ. Thời điểm ấy, mang tâm thế xây dựng một tờ báo có tầm trong công cuộc đổi mới của đất nước, bà đã làm báo với ngọn lửa nghề đầy tâm huyết. Và mỗi thế hệ phóng viên, nhà báo của Báo Phụ nữ Thủ đô sau này vẫn luôn được bà thắp sáng ngọn lửa nghề bằng sự đồng hành, dẫn dắt, chỉ bảo.

Tôi vào làm việc tại Báo Phụ nữ Thủ đô (PNTĐ) khi Tổng Biên tập Lê Thị Túy đã nghỉ hưu, nhưng may mắn luôn được tiếp xúc làm việc cùng bà với vai trò “cộng tác” qua các chuyên mục của báo. Từ những ngày đầu tiên đầu quân vào Báo, tôi được phân công làm mảng hôn nhân gia đình của ấn phẩm Phụ san Đời sống gia đình do nhà báo Giáng Vân phụ trách.
Sau một thời gian, tôi được phân công đảm nhiệm tổ chức bài vở cho 3 trang Hôn nhân gia đình trên ấn phẩm tuần Báo PNTĐ, và kiêm nhiệm phụ trách Câu lạc bộ Tâm Giao một giai đoạn. Những mảng đề tài liên quan đến xây dựng tổ ấm gia đình, tư vấn tâm lý tình yêu, hôn nhân, phòng chống bạo lực gia đình… là một trong những nội dung “xương sống” của Báo PNTĐ. Do vậy, lãnh đạo báo qua các thời kỳ đều mong muốn các bài viết, chuyên mục của mảng này luôn phải cải tiến, đổi mới để hấp dẫn bạn đọc.
Vào làm việc ở báo chưa lâu thì tôi bất ngờ nhận được điện thoại của nguyên Tổng Biên tập Lê Thị Túy. Bà gọi và nói với tôi về một hiện tượng bạo hành phụ nữ mà Báo nên chú trọng tuyên truyền. Đó là tình trạng bạo hành tinh thần của phụ nữ nhưng ít ai để ý tới. Hóa ra, dù đã nghỉ hưu, nhưng bà vẫn được nhiều chị em phụ nữ tin tưởng trao gửi nỗi niềm, xem bà như chuyên gia tư vấn của Báo PNTĐ giống như trước đây. Có lẽ vì sự yêu mến, tin tưởng ấy của bạn đọc mà ngọn lửa nghề của bà vẫn luôn “cháy”, để rồi mong muốn truyền lại cho thế hệ các nhà báo trẻ của Báo PNTĐ sau này, trong đó có tôi.
Sau cuộc gọi ấy, tôi và bà có dịp trao đổi với nhau thường xuyên hơn trong bài vở, triển khai các mảng đề tài về phụ nữ và trẻ em. Về sau tôi mới biết, bà luôn theo dõi các mảng của Báo, rồi hỏi người phụ trách của từng mảng, từng chuyên mục để gọi điện, trao đổi, góp ý trực tiếp về các vấn đề của lĩnh vực đó.

Trong chặng đường 20 năm gắn bó và làm nghề báo của tôi tại Báo PNTĐ, điều khiến tôi khâm phục ở nguyên Tổng Biên tập Lê Thị Túy là sự trăn trở, tâm huyết dành cho tờ báo mà bà đã từng góp phần xây dựng, phát triển. Từ ngày về hưu cho đến nay, bà giữ thói quen đọc Báo không sót số nào, từng chữ, từng bài. Thỉnh thoảng, bà gọi điện cho tôi chỉ ra số báo này có chút “sạn” về lỗi biên tập, lỗi morasse, gợi ý cho tôi nên đi sâu và mảng đề tài nào, phụ nữ cần trang bị kiến thức gì trong gia đình, trong công việc ngoài xã hội. Trong cuộc sống, nhận được phản ánh nào của chị em ở dưới cơ sở bị bạo hành, bà gọi cho tôi bảo xuống làm vụ việc, để bảo vệ, bênh vực chị em. Hay có ý tưởng đề tài mới nào, bà cũng gọi bảo tôi tìm hiểu kỹ xem nên tuyên truyền trên Báo PNTĐ như thế nào cho thích hợp. Là phóng viên trẻ cầu tiến, tôi luôn lắng nghe mọi tư vấn, chỉ bảo từ những kinh nghiệm nghề báo của bà, đặc biệt là tình yêu với tờ báo mà mình đã chọn gắn bó.
Cũng vì tình yêu đó mà dù đã nghỉ hưu nhiều năm nhưng bà vẫn dõi theo, vẫn luôn trăn trở trước mỗi giai đoạn phát triển của báo và những vấn đề mà báo cần tuyên truyền. Là tờ báo giới bảo vệ và đấu tranh cho quyền lợi của phụ nữ, bà luôn chú ý đến sự tiến bộ, phát triển của người phụ nữ ở mọi lĩnh vực của đời sống. Có sáng kiến mới, phát hiện ra đề tài nào hay là bà lại gọi trao đổi cho tôi bất kể ngày hay đêm.
Tôi còn nhớ có lần vào buổi đêm, bà gọi cho tôi bảo: “Bác thấy dạo này, khách Tây đến Hà Nội du lịch, họ vào chợ Đồng Xuân tham quan và mua sắm nhiều lắm cháu ạ. Báo mình nên tuyên truyền về vấn đề chị em tiểu thương cần học ngoại ngữ để bán hàng. Việc này vừa nâng cao kiến thức, trình độ ngoại ngữ cho phụ nữ, vừa làm đẹp hình ảnh của tiểu thương Hà Nội trong lòng du khách quốc tế…”.
Bà thường bảo với tôi rằng viết báo để cung cấp kiến thức cho phụ nữ biết cách giữ gìn hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con cái tốt; nhưng đồng thời cũng phải “chỉ” cho họ biết cách làm giàu, phát triển kinh tế. Phụ nữ phải tự chủ, tự lập, làm chủ kinh tế thì mới tiến bộ, mới bình đẳng.
Tôi còn nhớ, thời gian làm Trưởng ban Hôn nhân gia đình, kiêm nhiệm phụ trách Câu lạc bộ Tâm Giao, có những hội viên tìm đến thổ lộ những vấn đề “khó nói” rất khó giải quyết. Để có thể tư vấn cho hội viên tháo gỡ những vấn đề đó một cách thấu đáo nhất, tôi thường gọi điện để xin ý kiến tầm “chuyên gia” của bà. Bà nghe rồi phân tích cho tôi trên mọi góc độ, nhìn nhận vấn đề trên phương diện của các thành viên trong gia đình chứ không hẳn chỉ nghe một chiều, phiến diện từ phía “nạn nhân”.
Nhờ những kinh nghiệm đó của bà mà mỗi lần tiếp hội viên Câu lạc bộ Tâm Giao, tôi đã có những tư vấn, định hướng cho họ giải quyết vấn đề bế tắc, giữ gìn hạnh phúc gia đình. Điều này giúp câu lạc bộ Tâm Giao luôn thu hút hội viên đăng ký sinh hoạt.
Nói về những ngày đầu làm Báo Phụ nữ Thủ đô, bà bảo: “Những năm tháng đầu tiên gắn bó với Báo PNTĐ là thời gian chúng tôi tìm tòi, xây dựng và “định hình” bản sắc riêng cho tờ báo của giới nữ, khác biệt với các ấn phẩm trong làng báo. Báo PNTĐ phải góp phần khẳng định vị trí của phụ nữ trong gia đình và xã hội, không ngừng đấu tranh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ, trẻ em và các vấn đề bình đẳng giới, tích cực tuyên truyền lối sống, nét đẹp của người phụ nữ Hà Nội thanh lịch, văn minh”.
Ở cột mốc giai đoạn phát triển nào của Báo, bà cũng cho rằng, lãnh đạo báo PNTĐ cần có tầm nhìn chiến lược, phân tích khoa học và logic để có những bài viết sắc bén, góp phần đấu tranh phản bác thông tin xấu độc. Đội ngũ phóng viên cần tỉnh táo, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, nhạy bén chính trị, sẵn sàng lao vào “điểm nóng” để có tác phẩm báo chí phản ánh chân thực cuộc sống, góp phần định hướng dư luận.
Bây giờ, dù sức khỏe đã giảm sút vì tuổi già, nhưng lần nào tôi đến thăm, trong tiềm thức của nguyên Tổng Biên tập Lê Thị Túy những ký ức về những ngày làm báo vẫn luôn trào dâng, vẫn lấp lánh trong ánh mắt vui vẻ mỗi khi nói về Báo…