Ống khói hơn 1 thế kỷ nằm giữa lòng Thủ đô
(PNTĐ) - Ống khói cao 50 mét nằm trong khuôn viên khách sạn Pullman Hà Nội (Đống Đa, Hà Nội) là một chứng tích lịch sử tại Thủ đô.
Theo bảng giới thiệu câu chuyện lịch sử về ống khói được gắn tại đây, ống khói này được coi là công trình cao nhất, đánh dấu thời điểm Việt Nam đã bước vào thời kỳ công nghiệp đầu thế kỷ 20.
Công trình này thuộc nhà máy Gạch Tám Ngói hay La Tuilerie Tonkinoise. Nhà máy do ông Nguyễn Văn Giệm hay còn gọi là Năm Giệm xây dựng. Trong thời kỳ hưng thịnh, hơn 600 công nhân đã làm việc tại đây. Sau này, nhà máy được chuyển giao cho người con gái thứ năm của ông Năm Giệm, bà Nguyễn Thị Ninh và con rể là ông Phó Bá Thuận.
Nhà máy đã từng ngừng hoạt động trong thế chiến thứ II và hoạt động trở lại vào năm 1956 dưới sự quản lý của bà Ninh, một trong những nữ doanh nhân đầu tiên ở Việt Nam. Sau khi bà nghỉ hưu, nhà máy gạch đã trở thành một doanh nghiệp Nhà nước.
Được biết, nhà máy được trang bị máy ép khuôn để sản xuất gạch và ngói. Nhà máy có ba ống khói cao 50 mét được xây dựng theo tiêu chuẩn châu Âu để hút không khí vào đường hầm đôi của lò nung Hoffmann, mỗi hầm dài 100 mét. Ngoài ra, nhà máy còn có nhiều kho chứa giá gỗ phơi gạch và ngói trước khi nung.
Từ giữa những năm 1990, nhà máy gạch bị phá bỏ và phần đất được thuê bởi công ty P.T. Global Metropolitan Development của Indonesia để xây dựng khách sạn năm sao tại Hà Nội. Đặc biệt, trong đồ án xây dựng khách sạn, các nhà thiết kế đã từng có ý định phá huỷ chiếc ống khói của nhà máy gạch.
Tuy nhiên, cuối cùng "chứng nhân lịch sử" này đã được giữ lại. Đến nay, trải qua bao nhiêu năm lịch sử ống khói vẫn vẹn nguyên trong khuôn viên khách sạn năm sao Pullman Hà Nội.
Không chỉ là biểu tượng của quá khứ về một thời đại công nghiệp tại Thủ đô, ống khói này còn là nơi cất giấu kí ức tuổi thơ của biết bao người dân Cát Linh, giúp họ gợi nhớ về những năm tháng còn khó khăn của đất nước trước đây.
Bà Lê Thị Thắm (68 tuổi) sống tại phố Cát Linh ( Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ, đối với những người sinh ra và lớn lên trên con phố Cát Linh, cột khói này như một người bạn đã đi cùng chúng tôi suốt những năm tháng của tuổi thơ. Ngày xưa không có nhiều chỗ vui chơi như bây giờ, lũ trẻ trong xóm chúng tôi khi ấy chỉ có biết rủ nhau ra nhà máy gạch chơi vào mỗi buổi chiều tan học, từ những trò trốn tìm, nhảy dây… đều quanh chiếc cột khói đó.
Đối với ông Nguyễn Văn Lâm ( 70 tuổi) cột khói ấy còn là nơi từng nuôi dưỡng của biết bao thế hệ gia đình khi có người thân từng làm trong nhà máy gạch đó.
“Những năm tháng ấy, nhà máy gạch đã tạo công việc cho không chỉ gia đình tôi mà còn có rất nhiều những công nhân khác nữa. Khi đó, bằng những đồng lương, tờ tem phiếu mà nhiều đứa trẻ có cơm ăn, áo mặc và được tới trường” – ông Lâm tâm sự.
Sau hơn 100 năm, ống khói giờ đây đã không thể tránh khỏi những vết tích của thời gian nhưng nay được các cấp chính quyền thường xuyên tu sửa, bảo vệ và giữ gìn rất cẩn thận.