Ngày trước, bà là người phản đối con trai lấy cô con dâu bây giờ. Đó là bởi bà thấy cô này vô tâm, cạn nghĩ, xem ra chẳng hợp với vai trò là người giữ lửa hạnh phúc.
Anh Phạm Đình Tú (SN 1961, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) có chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin nhưng lại rẽ sang công việc giáo dục mầm non, với mục đích giúp trẻ sớm được hình thành nhân cách từ việc dạy lễ nghĩa và đạo hiếu.
Đến bây giờ, mỗi khi đi qua con phố ấy, Giang vẫn tự trách mình sao không nhớ nổi ngôi nhà đặc biệt mà năm xưa cô từng liên tục ghé qua một thời gian dài. Nơi đó có bà già, nơi đó đẹp như bà, nhưng cũng cô đơn và lạ lùng như bà.
Trong nhà, ông nội đặt ra nhiều quy định buộc con, cháu phải tuân theo. Con cháu nhiều lúc thấy ông thật phiền phức, nhưng ông không vì thế mà thay đổi quan điểm của mình.
Hơn 70 tuổi, mẹ tôi vẫn cần mẫn ngồi đan nón. Mặc dù có lương hưu, nhưng mẹ vẫn làm việc để cho đỡ buồn chân tay và một phần cũng để tăng thêm thu nhập phụ giúp con cháu. Mẹ vừa khâu nón, vừa mỉm cười, nhưng dù có cười to, nói lớn, ở mẹ luôn hiện hữu một nỗi buồn sâu thẳm…
Lẽ ra, ở trong nhà, con cháu phải là người cập nhật thông tin dịch bệnh Covid-19 cho ông. Vậy mà từ ngày Việt Nam xuất hiện ca dương tính với Covid-19 trong cộng đồng mấy tuần trước, ông bỗng trở nên thành thạo công nghệ.