Dấu ấn Phạm Quang Nghị
PNTĐ-Đọc tác phẩm mới của đồng chí Phạm Quang Nghị tôi nhớ tới một câu danh ngôn “Mở một cuốn sách thấy một con người”...
(Đọc sách Thủ đô Hà Nội tầm vóc mới, vị thế mới của đồng chí Phạm Quang Nghị, Nxb Hà Nội, 2016)
![]() |
“Thủ đô Hà Nội tầm vóc mới vị thế mới” là tác phẩm thứ tư của đồng chí Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ chính trị các khóa X & XI, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội (2006-2016). Một lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước viết sách, ở Việt Nam không phải là chuyện xưa nay hiếm. Nhưng để có ấn tượng, nghĩa là dấu ấn của tác giả để lại trong lòng bạn đọc, lại không phải là nhiều. Tôi không phải là đảng viên, cũng chưa hề ngồi ở vị trí lãnh đạo dù nhỏ nhất trong suốt 37 năm làm việc trong cơ quan Nhà nước, nên khi đọc tác phẩm của đồng chí Phạm Quang Nghị là đọc với tâm thế của một công dân bình thường, sống ở Hà Nội từ năm 1968 đến nay. Vẫn chưa dám nhận mình là công dân Thủ đô trong ý nghĩa đầy đủ nhất của từ này.
Ở đời có những người có thể làm những việc lớn dời non lấp bể nhưng lại không làm được những việc nhỏ. Còn những ai chỉ có thể làm việc nhỏ thì nên ý thức được rằng việc lớn hãy để người khác làm. Trên cương vị công tác của mình, đồng chí Phạm Quang Nghị đương nhiên phải gánh trọng trách trước Đảng và Nhân dân. Nhưng mặt khác, với tư cách là một con người chân chính đồng chí phải ứng xử cụ thể như thế nào với đồng bào, đồng chí của mình trong đời sống hàng ngày. Đó không phải là một bài toán hóc búa khó giải, đó chính là nhân cách của người lãnh đạo.
Nói dấu ấn Phạm Quang Nghị là nói đến cách đồng chí tham dự vào những việc nhỏ nhất đến những việc lớn nhất, như cách nói của dân nhiều chữ là từ tầm “vi mô” đến tầm “vĩ mô”, trong mười năm gắn bó với Hà Nội trên cương vị Bí thư Thành ủy. Nếu một người biết “lắng nghe và truyền tải nhịp sống” (nhan đề một bài viết trong tập sách) thì sẽ biết “cúi xuống” để tri nhận và cảm xúc. Một Bí thư Thành ủy Hà Nội mà can dự trực tiếp vụ việc đáng lẽ cấp Sở có thể giải quyết được theo chức năng:
“Từ những việc tưởng chừng rất nhỏ, như việc tôi yêu cầu Sở Y tế và quận Đống Đa phải khẩn trương cấp giấy xác nhận tình trạng sức khỏe cho bà Ngô Thị Sửu để bà ủy quyền cho người khác tham dự phiên tòa ở Xanh Pêtecbua xét xử kẻ đã giết hại con trai bà (…). Một việc nhỏ giữa Thủ đô, thế mà suốt hai tuần không có ai giải quyết, cứ để mặc cho báo chí tha hồ lên tiếng” (tr.37). Một chi tiết khi đọc, tôi nghĩ, ít người chú ý. Nhưng ngẫm kĩ thì đó không chỉ là trách nhiệm của người đứng đầu thành phố, mà là lương tâm, tình cảm giữa con người với con người. Phải kể thêm về dấu ấn Phạm Quang Nghị trong cách giải quyết những việc “nhỏ”, nhỏ nhưng khúc xạ những triết lí lớn liên quan đến quyền con người - đó là việc một Bí thư Thành ủy trực tiếp tham gia giải quyết các thủ tục trả lại căn nhà chỉ có… 13 mét vuông tranh chấp gần 20 năm cho ông Dương Trung Quốc, đại biểu Quốc hội nhiều khóa. Đó là hai trong nhiều việc nhỏ mà đồng chí Bí thư Thành ủy can dự. Còn việc lớn?
Xin thưa, không ít. Vì trong thời gian 10 năm (2006-2016), ở cương vị của mình, đồng chí Bí thư Thành ủy đã cùng chung vai sát cánh với tập thể lãnh đạo giải quyết cùng lúc nhiều nhiệm vụ lớn của Hà Nội trong quá trình mở rộng (kể từ 2018 đến nay, với diện tích 3.344 km vuông, dân số hơn 7 triệu người, 30 đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã), kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, ổn định chính trị, xây dựng Thủ đô văn minh giàu đẹp xứng đáng là Thành phố vì hòa bình mà thế giới công nhận...
Nói làm nhiều việc lớn, chẳng hạn việc đồng chí Bí thư Thành ủy tham gia vào quá trình hoàn thiện Luật Thủ đô được Quốc hội thông qua tháng 12 năm 2012. Việc lớn mà đồng chí Bí thư Thành ủy cùng toàn Đảng, toàn dân Thủ đô thực hiện chính là xây dựng một Hà Nội văn minh, hiện đại. Để có một Hà Nội xứng ngang tầm một Thủ đô của một nước Việt Nam hơn 90 triệu dân thời hội nhập, mở cửa và phát triển bền vững thì có biết bao nhiêu việc cần làm ngay và cả những công việc có ý nghĩa tầm đón đợi cho các thế hệ tương lai. Đó là một sự nghiệp lớn, dài lâu.
Hà Nội có thể không phải là một trung tâm kinh tế hàng đầu nhưng rõ ràng và dứt khoát phải là một trung tâm chính trị - văn hóa - giáo dục của cả nước Việt Nam thống nhất. Vì thế không có gì lạ khi toàn bộ chương 3, phần hai của cuốn sách tập trung cho chủ đề “Văn hóa - giáo dục là nền tảng phát triển bền vững”. Nhưng không riêng gì chương này có ý nghĩa như một chuyên đề, hiện hữu trong tập sách là những vấn đề chính trị - kinh tế - xã hội liên quan đến văn hóa. Phải công nhận, kể cả người khó tính nhất khi đọc, thấy rõ một hàm lượng văn hóa của cuốn sách dẫu chỉ là tập hợp các bài viết về nhiều lĩnh vực đời sống khác nhau.
Đọc gần 800 trang sách thấy một con người nhiều trăn trở, nhiều ý tưởng, và nhiều khát vọng cống hiến cho một Thăng Long - Hà Nội vươn lên một tầm vóc mới, một vị thế mới. Cái nhìn các vấn đề đời sống từ ánh sáng văn hóa khiến cho tập sách gồm 100 bài viết có được độ kết dính bền chắc. Có thể nói văn hóa là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tập sách, là động lực, là mục đích của tất cả các hoạt động thực tiễn mà đồng chí Bí thư Thành ủy đã trải nghiệm.
Nói đến dấu ấn Phạm Quang Nghị, theo tôi, còn là nói đến văn hóa lãnh đạo của một Bí thư Thành ủy Hà Nội. Người lãnh đạo ở cấp cao phải có “tâm” và có “tầm” như người ta vẫn nói. Chữ “tầm” ở đây vẫn thường được hiểu là tri thức, năng lực thực tiễn. Tất nhiên. Trong sâu xa và ngọn ngành thì “tầm” ở đây được hiểu là “văn hóa”. Chủ tịch Hồ Chí Minh và các học trò xuất sắc của Người đã để lại cho chúng ta một bài học quý giá về văn hóa lãnh đạo.
Một tiền đề vững chắc cho sự bồi đắp, nâng cao văn hóa lãnh đạo trên cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội của đồng chí Phạm Quang Nghị chính là sự rèn đúc trong lĩnh vực tư tưởng - văn hóa nhiều năm trời. Đồng chí có một quá trình hoạt động hai mươi bảy năm (1971-1997) trong lĩnh vực này (từng là cán bộ Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin). Những trích ngang này cho phép độc giả hình dung về một cán bộ Đảng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, luôn đứng ở mũi nhọn, tầm cao của đời sống tinh thần xã hội. Ông Hồ Quang Lợi, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội (nay là Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà Báo Việt Nam, kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Báo chí ASEAN), trong bài viết thay lời giới thiệu sách Về một phong cách lãnh đạo cũng đã nói đến căn cốt văn hóa trong tư duy và hành động của đồng chí Bí thư Thành ủy (“Nhà lãnh đạo chính trị, nhà văn hóa Phạm Quang Nghị - người đã có nhiều đóng góp quan trọng và xứng đáng cho công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô”).
Tôi nghĩ đó chính là “văn hóa lãnh đạo”. Trong phạm trù lớn văn hóa có ba phạm trù cấu thành quan trọng, theo tôi, đó là giá trị - bản sắc - ứng xử. Đọc cuốn sách mới này của đồng chí Phạm Quang Nghị, riêng tôi đặc biệt chú ý đến ứng xử của người lãnh đạo cao nhất Thủ đô với đồng bào, đồng chí, bạn bè quốc tế. Trong quan hệ công tác và đời sống thì tinh thần trách nhiệm cao trước cộng sự và công việc là một dấu chỉ quan trọng của văn hóa lãnh đạo. Nói cách khác đó là tinh thần dám chịu trách nhiệm, không đùn đẩy, không né tránh. Dám chịu trách nhiệm chính là biểu hiện của tính tích cực xã hội và tinh thần công dân cao cả.
Ông Hồ Quang Lợi trong bài viết mở đầu sách đã kể lại chuyện năm 2008 được điều động từ chức vụ Tổng Biên tập Báo Hànộimới nhận nhiệm vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội khi chưa phải là Thành ủy viên. Có đồng chí ở Trung ương gọi điện tỏ ra băn khoăn thì đồng chí Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị trả lời “Thì chính tôi sẽ phải chịu trách nhiệm”. Nói như ngôn ngữ dân gian thì hành xử này là “hơi bị hiếm”. Như mọi người đều thừa nhận chính căn cốt văn hóa giúp con người nhìn xa trông rộng trong hoạt động thực tiễn. Văn hóa lãnh đạo giúp người có trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân biết cách tránh xa thói quen “tham đĩa bỏ mâm”, biết hài hòa giữa “đại đồng” và “tiểu dị”.
Trong mười năm trên cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội không phải lúc nào đồng chí Phạm Quang Nghị cũng chỉ toàn là “xuôi chèo mát mái”, mà cũng nhiều sóng cả gió to ở Thủ đô. Nhưng bản lĩnh của người chỉ huy, tinh thần thực tiễn cao, khối đoàn kết nhất trí của lãnh đạo đã giúp tạo nên sức mạnh của tập thể và cá nhân lãnh đạo. Hành động vì cái mới, cái đúng, cái ích nước lợi nhà cho Nhân dân chính là căn cốt văn hóa của một con người ở vị trí lãnh đạo cao cấp như đồng chí Phạm Quang Nghị.
Tự tại giữa đời thường cũng chính là dấu ấn Phạm Quang Nghị trong tập sách mới này. Không riêng gì tôi mà nhiều độc giả thích thú khi đọc phần ba của tập sách Phác họa những chân dung và những mối quan tâm thường ngày. Các chân dung về các bậc tiền bối cách mạng như Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Lê Duẩn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, theo cách viết/cách trả lời phỏng vấn của đồng chí Phạm Quang Nghị, là thấu tình đạt lý. Nhiều độc giả giống tôi riêng thích bài Ngẫm về câu nói “Hà Nội không vội được đâu”. Tính chất dân chủ đối thoại nổi bật khi tác giả viết “Câu nói “Hà Nội không vội được đâu” chỉ đúng khi chờ đèn đỏ ở ngã tư đông người, đông xe, chứ không phải lúc nào cũng đúng” (tr.737). Cụm từ “không phải lúc nào cũng đúng”, theo tôi, là thái độ bình tĩnh của một con người nhiều thiện chí.
Đọc tác phẩm mới của đồng chí Phạm Quang Nghị tôi nhớ tới một câu danh ngôn “Mở một cuốn sách thấy một con người”.
Hà Nội, tháng Ba, năm 2016.
Nhà văn BÙI VIỆT THẮNG














