“Hạnh phúc nhất đời chị là có anh Văn”
PNTĐ-Phía sau vị Đại tướng vĩ đại là người bạn đời gắn bó thủy chung suốt sáu mươi bảy năm, người từng tâm sự với em gái mình: “Hạnh phúc nhất đời chị là có anh Văn”
Sáu mươi bảy năm ấy, qua những buồn vui, những thăng trầm của cuộc đời, người phụ nữ bình dị, lặng lẽ là chỗ dựa về tinh thần của Đại tướng. Đó là phó giáo sư sử học Đặng Bích Hà, con gái lớn của giáo sư đáng kính Đặng Thai Mai.
Là bạn từ thời con gái với Đặng Bích Hà, tôi muốn ghi lại một số kỷ niệm sâu sắc của tôi với anh Văn và chị Hà trong những ngày đầu kháng chiến chống Pháp.
![]() |
| Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng phu nhân Đặng Bích Hà và con gái Hòa Bình tại chiến khu Việt Bắc năm 1951 |
Những ngày trăng mật của anh Văn, chị Hà
Năm 1946, tôi công tác ở Ban Nữ thanh niên thành Hoàng Diệu, Đặng Bích Hà phụ trách ban thiếu nhi Ấu trĩ viên. Ít khi gặp nhau. Chị Nguyễn Khoa Diệu Hồng đưa tôi đến thăm gia đình giáo sư Đặng Thai Mai và gặp Đặng Bích Hà. Tuổi hai mươi dễ quen và dễ thân. Ngày 19 tháng 12, chúng tôi đều phải rút ra ngoại thành. Trong lúc tôi đang chờ công tác mới, chị Nguyễn Khoa Diệu Hồng phụ trách phụ nữ Hà Nội bảo tôi: “Ông bà Mai vào Thanh Hóa cả rồi, chỉ còn Bích Hà ở ngoài này thôi. Em đến với Bích Hà ít hôm đi”.
Tôi may mắn rơi vào một căn nhà có cơ man nào là sách. Những cuốn sách còn mới tinh của Jack London, Người mẹ của Maxime Gorki, Nữ du kích Pháp của Daniel Cazanova… Ban ngày chúng tôi vùi đầu vào sách, buổi tối cả hai đi họp với hội phụ nữ ở thôn. Tôi biết Bích Hà rất khát khao được hoạt động. Gặp các bà, các chị ở trong xóm tôi và Hà nói chuyện nhiều về cuộc trường kỳ kháng chiến sắp tới. Hàng ngày chúng tôi đi bộ trên bãi vải sát bờ sông, chuyện trò không dứt. Tôi hiểu được thêm Đặng Bích Hà là nữ sinh trường Pháp Albert Sarraut, sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng và có sự giáo dục về văn hóa, văn học từ nhỏ nên tính tình giản dị, cởi mở, rất quý bạn bè, tâm hồn trong sáng và giàu chất trí tuệ.
Sức làm việc phi thường của anh Văn
Đội tuyên truyền xung phong của Tổng bộ Việt Minh, nơi tôi vừa nhận công tác, cần tuyển thêm các em thiếu nhi tập múa hát để tuyên truyền cho cuộc kháng chiến lâu dài. Gia đình chị Dư ở thị trấn Quốc Oai, nhắn tôi đến đón hai cháu 12-13 tuổi. Tôi quen chị Dư từ thời còn đi học ở Hà Nội. Chồng chị là một kiến trúc sư nổi tiếng trong quân đội được cử đi Liên Xô mấy năm liền. Anh chị cũng rất thân với ông bà Đặng Thai Mai. Không ngờ khi vừa bước chân vào nhà chị Dư tôi gặp anh Văn và chị Bích Hà cũng ở đây.
Sau ngày Trung đoàn Thủ đô rút ra ngoài, các cơ quan Trung ương chuyển dần lên Việt Bắc. Tôi không nghĩ rằng Bộ tổng Chỉ huy quân sự vẫn còn ở huyện Quốc Oai. Anh Văn với bộ quần áo giản dị nhưng nghiêm chỉnh, Bích Hà mặc quần đen, áo sơ mi trắng, còn tôi vẫn mang chiếc áo dài vân đen của cô nữ thanh niên Hà Nội. Anh Văn đang ngồi trên chiếc bàn con lúi húi viết, khi thấy bạn của Bích Hà đến, anh ngừng tay viết, cười tươi và để cho tôi và Bích Hà nói chuyện. Xa nhau chưa mấy ngày nhưng tôi nhận thấy Bích Hà nhanh nhẹn, già dặn hẳn lên.
Để bảo đảm bí mật, các cơ quan Bộ tổng Tham mưu đều phân tán vào ở nhà dân. Bích Hà luôn ở bên cạnh anh Văn, trở thành người sắp xếp tài liệu và truyền đạt nhanh những ý kiến, đồng thời là người chăm lo bữa ăn, giấc ngủ cho anh Văn. Thường anh Văn thức làm việc rất khuya, có khi suốt đêm. Ít khi Bích Hà đi ngủ trước.
Ngồi chơi với nhau một lúc lại chia tay Hà và anh Văn. Anh Văn và Hà bắt tay tôi thật chặt, nét mặt vẫn tươi vui, điềm đạm.
Với chiếc ba lô trên vai tôi đi một mạch lên Tuyên Quang. Đến thị xã Tuyên Quang tôi gặp ngay chị Nguyễn Khoa Diệu Hồng đầu chít khăn nâu, mặc bộ quần áo nâu nhưng chẳng dấu được dáng người và vẻ mặt của người phụ nữ tri thức, thanh lịch. Thế là từ hôm ấy tôi trở thành cán bộ phụ nữ của cơ quan cán bộ phụ nữ Trung ương cùng với chị Diệu Hồng.
Lần khác, từ cơ quan phụ nữ Trung ương ở chiến khu Việt Bắc, tôi đến chơi với Bích Hà và ở lại một tối, thấy anh Văn làm việc quá nửa đêm chưa nghỉ. Đôi mắt anh rất sáng, anh mải miết đọc đọc, viết viết, thi thoảng gọi liên lạc đến trao văn bản và chữ ký. Tôi nói: “Hà nhắc anh nghỉ sớm hơn để làm việc lâu dài”. Bích Hà nói: “Hôm nào anh cũng thức khuya thế đấy Tuệ ạ”. Tôi biết Hà cũng rất lo cho sức khỏe của anh nhưng Hà chỉ biết cùng thức với anh, không hề một câu giục anh vì biết rằng công việc kháng chiến đòi hỏi anh tranh thủ từng giây, từng phút.
Chập tối, anh Trường Chinh với tên gọi thân mật, anh Nhân, đến làm việc cùng anh Văn đến quá nửa đêm. Anh Nhân ra về nhìn thấy tôi và Hà vẫn ngồi đọc tài liệu và thủ thỉ nói chuyện, anh bắt tay bọn tôi với nụ cười hồn nhiên và nói: “Hai cô gặp nhau tha hồ ríu rít nói chuyện nhé”.
Cùng ở chiến khu Việt Bắc, cùng ở trong quân đội, nhưng Bích Hà sống trong khu lán của Bộ tổng Tham mưu, tôi sống trong khu lán của Tổng cục Chính trị, hai khu lán khá là xa nhau.
Anh Văn và anh Đạo (cố Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo) cùng đi chiến dịch Hòa Bình. Nghe tin Bích Hà vừa sinh cháu gái đầu lòng, tôi vội sang thăm. Lúc ấy tôi đang mang thai. Phải lội qua mấy con suối và nhiều đường rừng quanh co mới đến lán Bích Hà ở. Vừa vào lán nhìn thấy Bích Hà và cháu nhỏ đỏ hỏn nằm bên cạnh, tôi mừng quá vì thấy Bích Hà khỏe, “mẹ tròn con vuông”. Anh Văn đang ở chiến dịch Hòa Bình, Bích Hà “vượt cạn một mình”. Bích Hà thấy tôi xách theo mấy quả cam đến thăm, mừng lắm.
Vừa nhìn thấy tôi bước vào, Bích Hà vội nói: “Bụng to thế mà Tú lại lội suối sang thăm mình à”. Chuyện trò một lúc, trời sắp tối, tôi ra về trong lòng vẫn nghĩ: “Lúc nào anh Văn mới được về thấy mặt con gái nhỉ!”. Đó là con gái đầu của anh Văn với chị Hà, tên là Võ Hòa Bình, cũng là tên chiến dịch dưới sự chỉ huy tài tình của anh Văn, quân ta đã làm thất bại âm mưu giành lại quyền chủ động chiến lược và chia cắt chiến trường Bắc bộ của quân Pháp.
Nhà văn Nguyệt Tú














