Học Bác từ những điều giản dị nhất
PNTĐ-Là diễn viên của Đoàn văn công Tổng cục chính trị, niềm tự hào và vinh dự nhất trong cuộc đời bà Trần Thị Ngà (SN 1938) là được gặp, tiếp xúc và biểu diễn phục vụ Bác nhiều lần.
Lời căn dặn chân tình của vị Cha già
Được trời phú cho giọng hát hay và truyền cảm nhưng cô bé Trần Thị Ngà không nghĩ rằng sẽ có ngày mình trở thành văn công. “Khi đang học lớp 7 ở một ngôi trường làng trong vùng tản cư tại tỉnh Bắc Giang, vô tình tôi được gặp nhạc sĩ Đỗ Nhuận về đây tuyển diễn viên” – bà Ngà nhớ lại. Giọng hát trong veo và hồn nhiên đó đã “lọt” vào tai người nhạc sỹ tài năng đã đưa cô học trò trường làng trở thành diễn viên nhỏ tuổi nhất của đoàn văn công. Ít lâu sau, ở tuổi 16, cô học trò Trần Thị Ngà được vinh dự lên đường ra mặt trận, đem lời ca tiếng hát của mình biểu diễn phục vụ bộ đội nơi chiến trường Điện Biên Phủ ác liệt.
![]() |
Nữ văn công Trần Thị Ngà (ảnh chụp năm 1955 sau chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy) |
Học Bác từ những điều giản dị nhất
Điều đặc biệt nhất ở Bác mà bà Ngà ghi nhớ mãi trong tâm khảm của mình suốt gần 60 năm qua, chính là tác phong giản dị, sự gần gũi với mọi người của vị Cha già dân tộc. “Tôi còn nhớ năm 1955, đoàn nghệ thuật nước ngoài đầu tiên tới thăm và biểu diễn ở nước ta là đoàn Nghệ thuật Trung Quốc. Bác căn dặn chúng tôi: Đây là các bạn của nước Trung Hoa mới, các cháu phải đoàn kết. Một lần khác, đoàn Nghệ thuật Tân Cương đến thăm và biểu diễn ở nước ta. Khi đoàn rời Việt Nam về nước, Bác cho tôi mang hoa ra ga Hàng Cỏ tiễn đoàn. Bác bảo tôi rằng: “Đây là đoàn văn công của dân tộc ít người nên mình phải quan tâm”. Các đồng chí lãnh đạo đoàn vô cùng xúc động, khi về nước đã gửi điện cảm ơn Bác”, bà Ngà kể.
Có may mắn được tham gia biểu diễn phục vụ Bác Hồ cùng các đoàn khách quốc tế trong suốt các năm từ 1961 đến 1969 khi Người trút hơi thở cuối cùng, cá nhân bà Ngà nhận được rất nhiều sự quan tâm của Bác. “Vào hai thời điểm rất ý nghĩa với nghề nghiệp của mình, tôi được Bác tặng 2 món quà là quyển sách “Bầu trời và mặt đất” khi tôi làm biên tập âm nhạc tại Xưởng phim Quân đội và tập đĩa hát vở Opera “La Traviata” (Trà Hoa Nữ) của nhạc sĩ Giuseppe Verdi khi là văn công. Đây là tập đĩa hát Đảng Cộng sản Ý biếu Bác. Bác đưa tập đĩa hát cho tôi và hỏi tôi có biết “tích” này nói gì không? Nghe tôi nói tóm tắt nội dung của vở nhạc kịch, Bác mỉm cười tỏ ý hài lòng. Tôi đã hát một đoạn để Bác nghe lại. Đó là đoạn người bố khuyên con trai rời bỏ chốn phồn hoa đô hội để trở về với gia đình nơi miền quê Proven êm đềm”.
Hạnh Lê