Kết thúc có hậu của câu chuyện 25 năm trước
PNTĐ-Đó là một câu chuyện 25 năm trước với bao đau khổ, oan ức, nay được ôn lại với kết thúc có hậu…
Ngày 12/1/2017, sau hơn 2 năm Trung tá - thương binh - bác sỹ Nguyễn Phúc mất vì tái phát thương tích nặng, gia đình và đồng đội của ông đã trào nước mắt xúc động khôn xiết khi được Nhà nước trao Bằng Tổ quốc ghi công: Bác sỹ Nguyễn Phúc được công nhận Liệt sỹ! Đó là một câu chuyện 25 năm trước với bao đau khổ, oan ức, nay được ôn lại với kết thúc có hậu…
|
Nhà báo Trần Thu Hằng thắp nén hương tưởng niệm Liệt sỹ Nguyễn Phúc tại gia đình ông ở Đức Giang, quận Long Biên, HN |
Một bác sỹ vô cùng dũng cảm nơi chiến trường
Ông Nguyễn Phúc quê Hà Tĩnh, nhập ngũ năm 1963, sau khi tốt nghiệp ĐH Y Hà Nội, năm 1969 ông vào chiến đấu ở chiến trường B. Là BS, Đại đội trưởng Quân y Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, ông đã cùng đồng đội chiến đấu anh dũng ở chiến trường ác liệt, ông đã tham gia chiến dịch Đường 9 Nam Lào, Khe Sanh, Thành cổ Quảng Trị… “Ở Quảng Trị, hàng ngày bom pháo quân địch băm nát từng tấc đất, bao nhiêu lần bị thám báo, biệt kích truy đuổi phải sơ tán trạm quân y, ông cùng đồng đội cõng thương binh và lấy thân mình che chở cho thương binh.
Ba lần ông bị thương trong chiến đấu, nhưng ông vẫn bám trụ nơi tuyến đầu cùng đồng đội kịp thời cứu chữa, giành lại sự sống cho thương binh, ba lần ông được Đảng-Nhà nước trao tặng Huân chương Chiến công vì có hành động dũng cảm. Chiến trường Quảng Trị là nơi giặc Mỹ rải chất độc hóa học nhiều nhất, mỗi cành cây, ngọn cỏ, mỗi hơi thở để duy trì sự sống của quân ta đều có chất độc da cam, vậy mà ông và đồng đội vẫn ngoan cường nơi mặt trận.
Đặc biệt, trong 81 ngày đêm chiến đấu ở Thành cổ Quảng Trị, BS Nguyễn Phúc cùng đại đội Quân y của ông đã hết sức dũng cảm bám mặt trận để cứu chữa kịp thời cho thương binh. Tất cả đã nói lên sự cống hiến, hy sinh của ông vì độc lập tự do của Tổ quốc. Sự thật hiển nhiên đó là không thể phủ nhận”. Đó là những lời gan ruột, chân thành mà thương binh – BS Hoàng Viết Bằng, một cựu chiến binh thuộc đại đội Quân y năm xưa với BS Nguyễn Phúc, đã rưng rưng xúc động phát biểu tại buổi lễ trọng khi gia tộc và đồng đội của BS Phúc được trân trọng nhận tấm bằng Tổ quốc ghi công ông – Liệt sỹ, BS Nguyễn Phúc!
“Trong chiến trường ác liệt như vậy, bất cứ một người lính nào, chỉ cần một chữ ký xác nhận của BS Nguyễn Phúc về tình trạng sức khỏe kém là có thể được an toàn trở về quê, bảo toàn mạng sống. Nhưng chúng tôi đã noi theo tấm gương dũng cảm của BS Nguyễn Phúc, bám trận địa, sẵn sàng chiến đấu đến giọt máu cuối cùng”, thương binh Hoàng Viết Bằng xúc động tưởng nhớ người thủ trưởng năm xưa của mình...
Một cán bộ của trường Trung học Kỹ thuật kinh tế quốc phòng bị hàm oan
Sau khi Tổ quốc độc lập, với thương tật 53%, xếp hạng thương binh 3/4, BS Nguyễn Phúc về công tác tại trường Trung học Kỹ thuật kinh tế và dạy nghề năm 1977. Năm 1988 do vết thương cũ tái phát nặng, Trung tá - BS Nguyễn Phúc được nhà trường và Tổng cục giới thiệu vào Viện quân y 109 điều trị. 2 tháng điều trị nhưng bệnh tình không giảm, Hội đồng giám định Y khoa Quân khu II đã giám định lại và quyết định BS Phúc mất vĩnh viễn 81% sức khỏe. Ông trở thành thương binh nặng (1/4), bị “động kinh do chấn thương, chấn thương cột sống thắt lưng cùng bại 2 chi dưới, rối loạn cơ tròn (vệ sinh không chủ động được), Parkinson, sạm da từng đám do nhiễm chất độc hóa học…” ông được chỉ định hộ lý cấp 1 (có người phục vụ, nâng đỡ thể trạng).
Trong lúc thương tật BS Phúc tái phát trầm trọng như vậy, nhẽ ra là lúc ông phải được đơn vị quan tâm hơn thì bất ngờ một vài người có chức trách trong nhà trường bỗng tranh thủ “ra đòn” trù dập ông vì BS Phúc vốn thẳng thắn đã từng “dám phê bình” họ. Từ cuối năm 1989 cán bộ của trường thường xuyên đến bên giường bệnh của BS Phúc, nhưng không phải để thăm hỏi động viên đồng đội, mà hết đem thông báo nghỉ hưu cho ông lại đến trao quyết định nghỉ hưu, dù lúc đó BS Phúc mới 47 tuổi và đang điều trị thương tật tái phát nặng.
Điều kỳ lạ là các quyết định oái oăm đó lại được ký bởi lúc thì một Phó Hiệu trưởng chưa từng được đề bạt chức vụ Phó Hiệu trưởng bao giờ; lúc thì được ký bởi một Hiệu trưởng đã nghỉ hưu từ trước ngày ban hành quyết định cả 1 năm trời! Cùng với việc ép bằng được để cắt quân số của BS Phúc, nhà trường cũng cắt luôn biên chế của vợ BS Phúc là bà Phan Thị Liên – kỹ sư kinh tế, cán bộ của trường. Tình trạng 2 vợ chồng BS Phúc không có lương kéo dài suốt nhiều năm, vừa phải chữa bệnh vừa phải nuôi 2 con nhỏ ăn học, đã khiến BS Phúc ngày càng bệnh nặng hơn.
Bà Liên từ một kỹ sư phải đi nuôi gà để sinh kế; bạn chiến đấu ở các miền quê phải thường xuyên gửi gạo, khoai, ngô… để giúp gia đình BS Phúc qua cơn đói. Lúc ấy, lương thực thời bao cấp khó khăn vô cùng. Những việc làm ấy của trường đã không chỉ gây bất bình cho gia đình BS Phúc mà còn khiến các đồng nghiệp, những người hàng xóm, cùng đồng đội và bạn chiến đấu của BS Phúc phẫn nộ. Đồng đội thay ông Phúc viết đơn kêu cứu gửi đi các nơi và gửi đến báo chí, mong nỗi oan của BS Phúc được giải.
Tôi lúc ấy là một PV trẻ của Báo PNTĐ, nhận được đơn của các BS cùng chiến đấu ở chiến trường trở về với BS Phúc, đã xúc động rơi nước mắt trước hoàn cảnh của BS Phúc và ân tình của những người bạn chiến đấu của ông. Tôi đã đầu tư rất nhiều công sức, lặn lội đi tìm chứng cứ bảo vệ BS Phúc. Điều gì nhà trường “buộc tội” hoặc tước bỏ quyền lợi chính đáng của BS Phúc thì tôi tìm chứng cứ để chứng minh sự thật. Sự việc BS Phúc bị trù dập kéo dài đã mấy năm, tôi cũng như các bạn chiến đấu vào sinh ra tử với ông luôn thường trực nỗi lo là các chứng cứ (ngay cả những chứng cứ quan trọng được lưu trong hồ sơ cán bộ của trường) đều “biến mất” một cách bí hiểm, vậy thì chúng tôi làm sao đòi lại công bằng cho BS Phúc?
Nhưng tuyệt vời làm sao, chân lý đã không thuộc về một số người không tốt đó. Chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ bí mật của rất nhiều người. Kết quả là những chứng cứ ấy đã giúp chúng tôi viết một loạt bài báo xác thực bảo vệ lẽ phải cho BS Phúc. Các bài báo đăng lên đúng vào dịp 27/7/1992 đã đem thông tin về BS Phúc gặp hoạn nạn đến với nhiều bạn chiến đấu của ông hơn, nhiều đồng đội và nhiều thương binh được ông cứu chữa trong chiến trường đã tìm đến thăm hỏi, trợ cấp từng cân gạo, cân ngô. Các BS đồng nghiệp hỗ trợ tiền thuốc chữa bệnh cho ông ở BV Quân y 108, hỗ trợ cả tiền ăn cho vợ ông chăm chồng ở BV; GS-BS Tôn Thất Bách lúc ấy đã nhận đỡ đầu tiền ăn học hàng tháng cho con ông Phúc… Bản thân tôi lúc ấy với đồng lương nhà báo thấp cũng trích phiếu gạo hỗ trợ bà Liên hàng tháng dăm ba kg gạo để bà nấu cháo cho chồng.
Hạnh phúc vỡ òa
Quả là niềm tin lớn lao mà BS Phúc đặt đã hoàn toàn đúng chỗ. Sau khi những bài báo của tôi được đăng tải, Tổng cục đã lập tức mở hội nghị lắng nghe từ 2 phía: phía nhà trường và phía nhà báo! BS Phúc cũng như gia đình ông không được tham dự, nhưng các đồng đội và các cán bộ đã nghỉ hưu của trường đều đặt niềm tin vào cuộc họp này, đã kéo nhau đến chờ ở ngoài.
Phía nhà trường và thư ký Hội đồng giám định Y khoa thì cùng một quan điểm, tiếp tục bảo vệ cái sai; phía nhà báo chúng tôi thì cung cấp chứng cứ chứng minh lẽ phải thuộc về Trung tá thương binh Nguyễn Phúc. Phía nhà trường đọc một tập dày “những điều hay điều tốt” đã làm cho BS Phúc, lại được thư ký Hội đồng Y khoa “minh họa” những điều hùng hồn trong giám định lại sức khỏe bất lợi cho BS Phúc, chứng minh là BS Phúc không có giấy chứng nhận bị thương… thì phía nhà báo lại xuất trình các chứng cứ rành rành chứng minh chân lý thuộc về BS Phúc!
Thật mừng là đồng chí Mai Thế Chính – Trưởng phòng Thông tấn báo chí Tổng cục Chính trị, đã khẳng định tại hội nghị: “Một người đau ốm nằm sát trường mà không thăm nom thì thử hỏi còn lý do gì để giải thích việc làm của mình vì đồng đội nữa. Việc chúng ta làm cho BS Phúc hôm nay không chỉ để giải tỏa cho anh Phúc mà còn cho hàng vạn người khác”.
Đại tá Trần Bảo Lang – Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục, chủ trì hội nghị lúc ấy đã theo dõi kỹ từng ý kiến, cuối cùng đã kết luận dứt khoát, phù hợp với lòng người: “Lui thời hạn nghỉ hưu của BS Phúc để quân đội có cơ sở giám định lại cho anh Phúc. Cục Chính trị sẽ làm công văn xin cho anh Phúc được giám định ở Hội đồng Y khoa Bộ Quốc phòng mà không cần gia đình anh Phúc phải làm đơn. Cũng xin khẳng định, dù có người trù dập hoặc làm sai cũng không thể tác động đến chúng tôi được”.
Với kết luận ấy của lãnh đạo Tổng cục, chỉ một thời gian rất ngắn sau đó, BS Nguyễn Phúc và vợ đã được trả lại toàn bộ quyền lợi chính đáng, được truy lĩnh lại lương trong suốt mấy năm qua. Tuy BS Phúc vẫn bệnh nặng, bà Liên vất vả chăm chồng nằm một chỗ suốt hơn chục năm sau đó, nhưng 2 con đều được ăn học trưởng thành, có gia đình riêng. Con gái lớn của ông tốt nghiệp ĐH Y, hiện đã là Phó Chủ nhiệm Khoa Tiêu hóa BV Việt-Xô. Đặc biệt là con trai ông đã gia nhập Quân đội, hiện là Tiến sỹ, Trung tá.
Nay BS Nguyễn Phúc đã mất, nhưng một niềm tự hào to lớn đã đến với gia đình, dòng tộc và đồng đội của ông, khi gia đình ông được trao Bằng Tổ quốc ghi công. Đảng, Nhà nước, Quân đội đã ghi nhận công lao của ông – một BS quân y đã cống hiến tuổi trẻ, máu xương vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân! Ông và những con người quả cảm như ông xứng đáng với sự tôn vinh ấy.
Trần Thu Hằng













