Kỳ 5: Góp sức xây dựng Hà Nội văn minh, văn hiến
PNTĐ-Một nhóm trí thức người Hà Nội đến từ Pháp đã cùng với các cộng sự tích cực nghiên cứu, đề xuất các phương án góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại...
Tháng 6/2018, tại Paris, Pháp, đoàn công tác của UBND TP Hà Nội đã tham dự buổi thuyết trình đề án “Kinh nghiệm quốc tế Quy hoạch không gian và Hệ thống ngầm các thành phố lớn” của Hội Chuyên gia và Khoa học Việt Nam Toàn Cầu (AVSE Global). Tại đây, đoàn công tác đã chia sẻ về mục tiêu, những khó khăn trong quy hoạch của Hà Nội và mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của thành phố trong thời gian tới.
Trong bối cảnh đó, một nhóm trí thức người Hà Nội đến từ Pháp, thuộc AVSE Global (tổ chức được thành lập năm 2011 nhằm tập hợp các trí thức Việt Nam trên toàn thế giới cùng chia sẻ tài năng, đam mê, và tinh thần cống hiến cho đất nước) đã cùng với các cộng sự tích cực nghiên cứu, đề xuất các phương án góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại nhưng vẫn bảo tồn được nét văn hóa ngàn năm.
Để Hà Nội phát triển bền vững
Kiến trúc sư Mai Hưng Trung thuộc thế hệ 9x, được sinh ra tại Hà Nội và lớn lên cùng với những đổi thay của Thủ đô. Sau đó, Hưng sang Pháp học ĐH Kiến trúc ENSA Paris Malaquais, ĐH Toulouse III Paul Sabatier chuyên ngành xây dựng; làm nghiên cứu sinh chuyên ngành kiến trúc tại ĐH Tổng hợp Leibniz ở Hannover, CHLB Đức theo học bổng Erasmus châu Âu.
Thấu hiểu Hà Nội, cộng với việc được đào tạo bài bản tại các ĐH hàng đầu thế giới về kiến trúc đã giúp Trung có cái nhìn khá toàn diện về sự phát triển của thành phố quê hương. Theo Trung, dòng chảy nhập cư, tốc độ đô thị hóa nhanh, việc chuyển đổi sử dụng đất… đang khiến Hà Nội đang đối mặt với sự biến mất của các làng nghề, diện tích đất nông nghiệp cũng bị thu hẹp.
Vì thế, Trung đã thực hiện một đồ án mang tên “&Lang” như một sự hình dung về tương lai của cụm làng ven đô trong dòng chảy đô thị hoá. Điểm mới trong đồ án của Trung là dung hòa sự tăng trưởng thiết yếu của đô thị Hà Nội đồng thời duy trì các hoạt động nông nghiệp. Thử nghiệm bối cảnh tại Bắc Từ Liêm, quận đầu mối cung cấp lượng lớn nông phẩm cho Hà Nội, đồng thời cũng là một nơi chịu nhiều ảnh hưởng của tiến trình giãn nở đô thị, Trung đã thiết kế lại các vùng diện tích đất được sử dụng cho các dự án đơn chức năng thành một khu phức hợp.
Khu vực này kết hợp nhà xã hội, khu vực tiện ích, cơ sở hạ tầng chung giữa các làng. Các khu công nghiệp hiện tại được biến đổi thành các xưởng sản xuất thực phẩm nông nghiệp, trung tâm xử lý chất thải hữu cơ, HTX nông nghiệp, thủ công, nhà tập thể và dịch vụ du lịch.
Được biết “&Lang” là một trong những đồ án xuất sắc nhất được chọn triển lãm tại trường Kiến trúc quốc gia Pháp và đã lọt vào vòng chung kết Festival kiến trúc thế giới tại Amsterdam, Hà Lan tháng 11 này. Tuy nhiên, điều Trung vui mừng nhất, không phải về thành tích cá nhân mà vì anh cho rằng, đồ án của mình nếu được áp dụng có thể góp phần giúp Hà Nội đạt được tính bền vững cho đô thị hóa nông thôn, vừa đảm bảo được tính kế thừa kiến trúc bản địa, phong tục tập quán vừa đáp ứng được nhu cầu giãn nở của vành đai đô thị cũng như các làng nghề.
![]() |
| KTS Mai Hưng Trung với đồ án về không gian công cộng trong phố cổ Hà Nội đoạt giải tại ASA International Design Competition |
Đây không phải lần đầu tiên, Trung có các công trình hướng về Hà Nội. Trước đó, trong đồ án khác về không gian công cộng trong phố cổ Hà Nội OUTSIDE-[IN] Trung lại tập trung giải quyết vấn đề phân luồng giao thông, kiến tạo không gian công cộng giữa lòng phố cổ. Đồ án này đã đoạt giải tại ASA International Design Competition tại Bangkok, Thailand, giải Đặc biệt Unbuilt Visions 2015 tại New York, Mỹ.
Giữ lại hồn chung cư cũ
KTS Lê Minh Ngọc Thủ khoa đồ án tốt nghiệp khoa Quy hoạch, ĐH Kiến Trúc Hà Nội, du học Pháp theo học bổng của đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, vừa bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Nghiên cứu trong Kiến trúc tại trường ĐH ENSA Paris la Villette. Xa quê hương, Ngọc vẫn luôn luôn đau đáu muốn đóng góp sức trẻ, trí tuệ để Thủ đô trở nên đẹp hơn, phát triển bền vững hơn. Vì thế, Ngọc đã bỏ nhiều công nghiên cứu về việc cải tạo chung cư cũ ở Hà Nội.
Theo Ngọc, để có thể cải tạo về chung cư cũ thành công, trước tiên, cần thấu hiểu cuộc sống bên trong của khu tập thể. “Khi nhà tập thể được xây dựng ở Việt Nam, các cư dân vốn quen nếp sống cộng đồng theo chiều ngang đã chuyển sang sống theo chiều dọc trong các toà nhà 4-5 tầng. Diện tích các căn hộ khá nhỏ so với văn hoá tam đại đồng đường nên họ đã cố gắng phát triển không gian sống theo chiều ngang một lần nữa thông qua các chuồng cọp. Mô hình kinh tế tại nhà ở các khu tập thể cũng rất phổ biến, nhiều cư dân dành thời gian cả ngày tại khu nhà. Vì thế, ngay cả khi khu tập thể đã cũ, họ cũng không nỡ rời đi”.
![]() |
| KTS Lê Minh Ngọc đã dành nhiều tâm huyết nghiên cứu giải pháp cải tạo chung cư cũ ở Hà Nội |
Từ những phân tích đó, theo Ngọc khi cải tạo chung cư cũ, chúng ta cần lưu ý hai điểm là giữ được hệ sinh thái cộng đồng, tính liên kết giữa người với người và người với khu tập thể; mở rộng diện tích căn hộ để người dân có đủ không gian sinh sống. Nếu sau cải tạo, chung cư cũ bị biến thành các tòa nhà cao tầng, các căn hộ biệt lập với nhau, tuy tiện nghi nhưng mối liên hệ tình cảm lại không còn, người dân quen ở chung cũ sẽ bức bí, “ngơ ngác” vì không còn được giao lưu với hàng xóm.
“Tại Bắc Kinh, Trung Quốc cũng đang phải giải quyết vấn đề cải tạo chung cư cũ. Những khu nhà cho công nhân ở có diện tích hạn chế, nay đã bị đập bỏ để xây mới. Những khu nhà dành cho viên chức chính phủ có diện tích lớn hơn, ít tình trạng lấn chiếm, vẫn tiếp tục tồn tại. Diện tích căn hộ cũng đa dạng tuỳ theo đối tượng được phân nhà”. Theo Ngọc kinh nghiệm từ những nước láng giềng có thể góp phần gợi ý cho giải pháp cải tạo chung cư cũ của Hà Nội như gia cố lại kết cấu, đồng thời ban hành những quy định để hạn chế tăng dân số trong khu tập thể, từ đó biến khu tập thể trở thành một bảo tàng sống giữa Thủ đô.
“Thế giới rất quan tâm và đánh giá cao mô hình khu tập thể của Việt Nam. Ở Pháp, trong giới kiến trúc còn tồn tại khái niệm KTT (tức là viết tắt của từ Khu tập thể trong tiếng Việt). Vì thế, theo Ngọc, chúng ta cần hiểu giá trị của khu tập thể thay vì coi đó là các mô hình cũ, lỗi thời với xã hội hiện đại mà bỏ đi. Việc cải tạo, bảo tồn khu tập thể cũ thành công sẽ giúp Hà Nội giải quyết hài hòa bài toán phát triển đô thị hiện đại, đảm bảo không gian sống thoải mái cho cư dân, nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa riêng, không bị hòa lẫn với những thành phố hiện đại chỉ toàn các tòa nhà chọc trời khác.
Tình nguyện góp sức vì tình yêu với Hà Nội
Kiến trúc sư quy hoạch Đinh Việt Tùng, Phó Giám đốc truyền thông và điều phối các dự án quy hoạch, AVSE Global cho biết: Hiện nay, các thành viên của AVSE Global nói chung và nhóm quy hoạch đô thị nói riêng đều làm việc với tinh thần phụng sự Tổ quốc, không nhận thù lao. Bản thân Tùng cũng là người Hà Nội, tốt nghiệp Thạc sĩ quy hoạch đô thị trường Quy hoạch đô thị Paris. Tại Pháp, Tùng đã tham gia vào dự án rà soát lại quy hoạch chung vùng Thủ đô Hà Nội do Viện quy hoạch Đô thị của vùng Ile-de-france thực hiện.
Với Tùng, đây không chỉ là công việc mà còn là trách nhiệm của một người con Hà Nội với Hà Nội. Tùng mong muốn Hà Nội có thể tham khảo kinh nghiệm quy hoạch đô thị của Pháp vì quy hoạch đầu tiên của Hà Nội cũng do người Pháp thực hiện nên sẽ có tính tương đồng cao. Với vai trò điều phối các dự án quy hoạch cùng chỉ đạo của Ban điều hành AVSE Global, nhiệm vụ của Tùng là tập hợp, đưa kết quả công việc của nhóm về Hà Nội kết nối với các bộ, ban ngành của thành phố.
Cũng như Tùng, các kiến trúc sư khác của AVSE Global như Mai Hưng Trung, Lê Minh Ngọc… dù bận rộn học tập, làm việc trên nước bạn nhưng vẫn luôn dành thời gian để tham gia các dự án quy hoạch, kiến trúc hướng về Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Ngoài ra còn phải kể tới công sức của một tập thể hơn 25 chuyên gia người Việt và nước ngoài trong đó có sự tham gia của nhiều nhóm trưởng khác… Để có thể hoàn thiện một dự án, các KTS phải mất hàng năm nghiên cứu, hình thành ý tưởng, thể hiện nhưng không KTS nào nề hà, thậm chí, họ còn hạnh phúc vì được góp sức xây dựng Hà Nội.
Do đều là người Hà Nội, nên các KTS đều thấu hiểu Hà Nội và có nhiều giải pháp kiến trúc thiết thực, phù hợp với cách nghĩ, văn hóa, nếp sống của chính người Hà Nội hơn là các kiến trúc sư người nước ngoài, thực hiện dự án xong là trở về nước. Chẳng hạn như KTS Lê Minh Ngọc đã lớn lên ngay trong khu tập thể cũ ở Hà Nội. Vì vậy, cô rất hiểu suy nghĩ, thói quen của người dân nơi đây. KTS Mai Hưng Trung, cũng thân thuộc Hà Nội đến từng hơi thở. Anh muốn Hà Nội phát triển hiện đại, nhưng, vẫn giữ được nét cổ kính, văn hiến vì Hà Nội là trái tim của cả nước.
Hiện nay, các dự án trên cùng các định hướng nghiên cứu kết nối vùng miền của nhóm Quy hoạch đang được khẩn trương hoàn thiện nhằm đưa ra các giải pháp cụ thể, thực tế. Nhóm rất hy vọng kết quả nghiên cứu sẽ đóng góp được hiệu quả cho sự phát triển không chỉ của Thủ đô Hà Nội mà còn đóng góp cho các tỉnh thành ở Việt Nam.
Hoàng Lan















