Làm người là khó

Chia sẻ

PNTĐ-Tiếp xúc và đọc văn chương Hữu Ước kỹ càng mới thấu hiểu cái câu con gái nhà văn viết rưng rưng tặng người sinh thành ra mình: “Tài sản lớn nhất của Bố là sự cô đơn”...

 
 (Đọc Kiếp người, tiểu thuyết của Hữu Ước, NXB Hội Nhà văn, 2015)
 
Làm người là khó - ảnh 1
Trung tướng - Nhà văn - Nhà báo Hữu Ước
 
Bộ tiểu thuyết Kiếp người của Trung tướng-Nhà văn-Nhà báo Hữu Ước gồm 3 quyển: Sống, Lửa và Lạnh. Quyển 1: Sống đã ra mắt bạn đọc hôm 1/5/2016 tại Hà Nội sau đúng một năm được in ra (nộp lưu chiểu tháng 4/2015). Rất tiếc hôm đó tôi ở xa nên không trực tiếp tham dự, nhưng hình dung thấy cái không khí nóng lên của khán phòng khi “đứa con tinh thần” của nhà văn, sau nhiều chờ đợi cuối cùng cũng đã được làm giấy chứng sinh. Và đã khai sinh.
 
Nếu đã làm một người mẹ ai mà không mang nặng đẻ đau, ai mà không mong mẹ tròn con vuông, ai mà không mong con mình đẹp đẽ và được đón chào, yêu thương. Hiểu như thế mới thấy niềm vui có thể như vỡ òa của nhà văn khi Kiếp người được trình làng văn đàng hoàng. Tiếp xúc và đọc văn chương Hữu Ước kỹ càng mới thấu hiểu cái câu con gái nhà văn viết rưng rưng tặng người sinh thành ra mình: “Tài sản lớn nhất của Bố là sự cô đơn”. Tôi đã thực sự bất ngờ và xúc động bởi cái nhãn quan sâu sắc, thấu thị của cô con gái rượu nhà văn Hữu Ước. Là vì tôi đọc được một lời hay, ý đẹp của một nhà văn lớn thế giới, đại ý: “Cô đơn là mặt trái của tình yêu thương”…
 
Làm người là khó - ảnh 2
 
1 Có cái gọi là số phận con người. Có cái gọi là kiếp người. Kể cả trần gian cũng chỉ được coi là cõi tạm. Nhưng vì sao cách đây chưa lâu chúng ta lại cứ ngại ngần, thậm chí như là phạm húy mỗi khi nói đến nó, cũng như vòng vo tam quốc khi nói đến khủng hoảng, bi kịch, ma-phi-a, quyền lực đen, tha hóa,… Một lần đọc đâu đó và ghi vào nhật ký văn chương một ý: nhiệm vụ của nhà văn lúc cần thiết không phải là viết về một con người xấu mà cần thiết viết về cái hoàn cảnh đã đẩy con người đến cái xấu, sự tha hóa. Và vì thế phải làm cho hoàn cảnh trở nên nhân đạo hơn.
 
Như văn tài Nam Cao đã viết kiệt tác Chí Phèo cách đây 75 năm vậy. Nhân vật “hắn” (có tên Nguyễn Thanh Hữu) hiện lên trong Kiếp người sinh ra vốn không phải là người xấu vì “nhân chi sơ vốn bản thiện”. Cuộc đời anh ta cũng không đơn giản đến mức chỉ mỗi đi từ cái nôi đến ngôi mộ ở nghĩa địa làng như cách nói của văn hào thế giới Lỗ Tấn đã khái quát con đường đời của người nông dân Trung Quốc thời cận, hiện đại. Nguyễn Thanh Hữu thuộc thế hệ được trải qua lửa đỏ và nước lạnh của chiến tranh thời đánh Mỹ. Đã ra sống vào chết và hiểu được giá trị của cuộc sống. Trong thời chiến anh ta sống và hành động theo sự chi phối của cái anh hùng, cái hợp lý, nhưng thời hậu chiến anh ta lại bị cái bi kịch, cái phi lý như là mặc định, như là một “vòng kim cô” cứ chực thít chặt lấy sự sống của cá nhân. Anh ta đã trải qua chiến tranh, từng là một quân nhân mẫu mực cho lòng yêu nước, tinh thần xả thân vì nghĩa lớn. Anh ta đã từng là một sỹ quan Công an thời bình nhưng cuối cùng lại rơi vào vòng lao lý, phải vào tù.
 
Nghĩa là anh ta đang từ một người tốt có nguy cơ biến thành một người xấu. Cũng vì những oan khuất của đời sống mà anh ta phải khoác áo tù nhân ba năm trời. Nhưng nhờ ý chí và nghị lực, nhờ niềm khát khao sống đã giúp anh ta sức mạnh để thoát khỏi bĩ cực, đến được thái lai. Và một ngày anh ta được tự do, được trở về với đời thường và công việc của một người tốt. Công lý cuối cùng chiến thắng nhưng không hề dễ dàng như trở bàn tay. Chuyện “hắn” bị oan khuất nếu đem ra so với những người cùng cảnh như ông Nguyễn Thanh Chấn, Huỳnh Văn Nén gần đây chúng ta biết thì chỉ bằng móng tay, hay nói như ngôn ngữ hiện đại là “nhỏ như con thỏ”. May mắn là Nguyễn Thanh Hữu dù bị tù đày, oan khuất nhưng cả cuộc đời anh ta sau đó đã thoát được cái bẫy của sự hận thù. Bởi vì hận thù sẽ gieo mầm cái ác, triệt tiêu cái thiện. Đó là giá trị nhân bản của tác phẩm. Nhưng “hắn” được một bài học “làm người là khó”. Cái cấu tứ “làm người là khó”, theo tôi nghĩ, là giá đỡ, là sợi chỉ đỏ của bộ tiểu thuyết Kiếp người. Cũng có thể coi đó là tư tưởng mới của tác phẩm.
 
2 Kiếp người thu hút sự quan tâm của độc giả còn vì một lẽ khác. Không hẳn vì nhân vật “hắn” với một số phận nhiều oan khuất, đọa đày tiêu biểu cho một kiếp người trong một thời đại đầy những biến thiên bất ngờ, những tao loạn của nhân tình thế thái, đầy những nước mắt khổ đau đã làm nảy nở mối cảm thông chia sẻ, không hẳn vì những chuyện vốn “thâm cung bí sử” của một lĩnh vực đời sống lần đầu được tiết lộ, không hẳn vì lối viết trắng phớ của tác giả về những chuyện lâu nay vốn “nửa kín nửa hở”, không hẳn vì sự chân thành của lối viết phơi bày gan ruột của nhà văn.
 
Kiếp người hâm nóng nhiệt hứng của độc giả hiện đang vốn có ít cảm tình với văn chương mà thiên vị về văn hóa nghe nhìn vì đằng sau câu chuyện một người đàn ông thành đạt, hay sa cơ lỡ vận, đều có một người phụ nữ. Nếu là một người đàn ông thành đạt thì sau họ là một tấm gương hi sinh của người phụ nữ như một hậu phương lớn. Và nếu là một người đàn ông gặp vận rủi thì sau họ vẫn là một tấm gương hi sinh có thể càng sáng chói hơn, một điểm tựa cuộc đời. Thậm chí đôi khi như là sự tuẫn tiết của kẻ sùng đạo. Riêng tôi, khi đọc Kiếp người như nhìn thấy một tấm gương liệt nữ. Đó là nhân vật người vợ của Nguyễn Thanh Hữu (nhân vật “hắn”).
 
Với một bề ngoài bắt mắt, một cá tính mạnh mẽ như “hắn” thì thời trai trẻ không thể nói là không có mối tình nào. Nhưng rốt cục thì Nguyễn Thanh Hữu trở về với mối tình đầu ngây thơ, trong sáng với cô bạn hàng xóm tên Ly, người sau này là dâu hiền vợ thảo trong gia đình. Nhưng nếu chỉ đơn thuần là tình yêu như những rung bật cảm xúc buổi đầu thì sau này trong bước đường gian truân khổ ải của chồng, liệu người vợ có đủ sức gánh chịu tai ương và gìn giữ ngọn lửa ấm trong ngôi nhà của mình? Phải chăng là nhờ tình nghĩa (nghĩa tao khang) kiến tạo nên sức bền, dính kết của những quan hệ tình cảm chồng vợ. Khi người đàn ông khỏe mạnh, đang thăng tiến, đang làm ra tiền bạc thì mọi chuyện có vẻ như không có gì đáng bận tâm. Nhưng khi người đàn ông sa sút sức lực, thậm chí lâm nạn vì rủi ro, oan khuất thì hãy xem người phụ nữ sẽ chèo chống như thế nào.
 
Cô gái tên Ly là “người vợ số một”, ít nhất là trong tâm cảm của “hắn”, nhưng tôi tin là có sự cộng hưởng của đông đảo độc giả. Hãy xem cách ứng xử của chị trong cơn sóng gió của gia đình mình. Lúc “hắn” bị bắt thì vợ ở ngoài một nách một con gái nhỏ năm tuổi, lại vừa bụng mang dạ chửa đứa con thứ hai. Ai cũng đồ rằng người phụ nữ bé nhỏ này sẽ khóc hết nước mắt vì thương chồng con và cám cảnh mình. Vậy mà: “Lạ thế, vợ hắn – một cô thôn nữ nhà quê đặc sệt trót lấy thằng chồng cứ mải mê bon chen ở chốn quan trường nên lúc nào cũng mặc cảm thân phận rằng mình chỉ là con sâu cái kiến chỉ biết hầu hạ chồng con. Vậy mà cả ba năm trời chồng ở tù, vợ hắn chưa một lần rơi nước mắt”. Lãnh cảm chăng? Hay là nỗi đau đã lặn vào trong tâm can? Sau này thì “hắn” mới biết cái lý do vì sao vợ mình lại dũng cảm đến như vậy:
 
“Em có còn nước mắt đâu để mà khóc. Yêu anh, lấy anh, em đã xác định là em đã chấp nhận tất cả rồi”. Hóa ra là như thế - “chấp nhận tất cả” là một phương châm sống của con người hiện đại mang tinh thần hiện sinh. Nếu yếu mềm, nếu gục ngã, nếu chịu thua hoàn cảnh thì có lẽ người vợ yêu của “hắn” sẽ là người giáng bồi thêm đòn quyết định đẩy “hắn” tới bước đường cùng. Ba năm trời chồng ngồi tù, vợ “hắn” ăn không ngon, ngủ không yên, đã đành, nhưng còn phải lao tâm khổ tứ chạy hết cửa này cửa khác kêu oan cho chồng, còn phải thăm nuôi chồng tận mãi phía nam xa xôi. Ít nhất thì trong tù “hắn” cũng được an ủi khi nghe tin vợ sinh… con trai.
 
Có lẽ đó là một sự kiện khiến “hắn” thêm yêu kính người vợ vĩ đại của mình (vì nếu mai này ta có chết thì đã có người chống gậy!). Đó là những câu chuyên mang tính nhân bản. Hãy xem trong khi “hắn” ngồi tù thì vợ một mình một nách hai con nhỏ, lại phải thuê thêm người giúp việc sống như thế nào. Bốn người chỉ trông vào đồng lương còm của  vợ. Nên phải trằn ra nuôi lợn, cuốn thuốc lá… kiếm thêm chút đỉnh. Và cả những việc nếu kể ra thì đôi khi ngượng chín cả mặt (gom góp bao cao su của những người đàn ông trong cơ quan không dùng đến để đưa ra chợ trời bán kiếm tiền). Đọc những chuyện này, có độc giả nói với tôi họ đã thấy cay cay nơi con mắt và thốt lên “kiếp người sao khốn nạn thế!”.
 
Cái cảnh vợ “hắn” ôm con trai nhỏ chưa đầy năm lặn lội từ Hà Nội vào tận thành phố Hồ Chí Minh thăm nuôi chồng được kể ra khiến độc giả khó cầm lòng: “Đêm ấy, ru thằng con trai ngủ xong, vợ hắn hì hụi cả đêm làm mấy lọ mắm ruốc và vài cân thịt bò kho mặn cho chồng” dùng dần trong trại giam. Đọc chuyện này lại thấy những câu thơ của cụ Tú Xương cứ ám vào tâm trí: “Quanh năm buôn bán ở mom sông/Nuôi đủ năm con với một chồng/Lặn lội thân cò khi quãng vắng/Eo sèo mặt nước buổi đò đông” (Thương vợ). Cái câu thành ngữ “nhất vợ nhì giời” xem ra không lúc nào không đúng. Nhân vật người vợ trong tiểu thuyết Kiếp người khắc sâu chủ đề sự tận hiến của người phụ nữ trong cuộc đời gặp cảnh lầm than. Và ở dòng cuối tác phẩm nhà văn Hữu Ước đã viết trong đau đớn:
 
“Một nén hương tưởng nhớ vợ”. Nhà văn chốt lại cái thời gian hoàn thành tác phẩm là: “Mùng 8/3/2015”. Tôi nghĩ không hoàn toàn ngẫu nhiên.
 
3 Kiếp người không phải không có những khiếm khuyết. Điều ấy khó tránh khỏi khi lần đầu nhà văn viết tiểu thuyết (sự “tham lam” khi sử dụng chất liệu đời sống, thiếu cân bằng giữa tỉnh và say, đôi khi sa vào kể lể dài dòng, đôi chỗ chất “luận” nhiều hơn chất “tái tạo” hiện thực,…). Nhưng dẫu thế thì vẫn không thể hạ nhiệt sự hâm mộ của độc giả. Một sự vật đẹp khi nó không hoàn chỉnh. Đúng thế chăng?!
 
    Hà Nội, tháng 5/2016
 
Nhà văn Bùi Việt Thắng

Tin cùng chuyên mục

Người mở ra “cánh cửa của niềm tin”

Người mở ra “cánh cửa của niềm tin”

(PNTĐ) - Dưới bầu trời ngành hàng không Nhật Bản, Mitsuko Tottori nổi lên như một biểu tượng truyền cảm hứng hiếm hoi. Hành trình đi từ vị trí tiếp viên trưởng đến chiếc ghế Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành đầu tiên của Japan Airlines không chỉ ghi dấu một cột mốc lịch sử của doanh nghiệp mà còn phản chiếu khát vọng thay đổi vai trò của phụ nữ trong xã hội Nhật Bản.
Trao yêu thương, tiếp sức cho học sinh vùng cao vững bước đến trường

Trao yêu thương, tiếp sức cho học sinh vùng cao vững bước đến trường

(PNTĐ) - Những ngày cuối năm 2025, vượt gần 350km, xuyên màn sương buốt giá với những cung đường đèo núi gập gềnh, đoàn công tác do bà Lê Quỳnh Trang - Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Thủ đô và ông Nguyễn Nguyên Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trần Phú, TP Hà Nội làm Trưởng đoàn đã có mặt tại Trường Tiểu học Nậm Cần, xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu để trao những phần quà yêu thương, ý nghĩa, tiếp sức cho học sinh vùng cao vững bước đến trường.
Định hình tầm nhìn, khơi thông nguồn lực phát triển Thủ đô

Định hình tầm nhìn, khơi thông nguồn lực phát triển Thủ đô

(PNTĐ) - Quán triệt tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ - đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao, với vai trò là Thủ đô, Hà Nội cần đặt ra những mục tiêu, tiêu chuẩn và khát vọng phát triển cao hơn, nhằm phát huy tinh thần năng động, đổi mới sáng tạo, khơi dậy, huy động hiệu quả mọi nguồn lực để xây dựng và phát triển Thủ đô.
Dấu ấn Vinamilk tại Vạn Xuân Awards 2025

Dấu ấn Vinamilk tại Vạn Xuân Awards 2025

(PNTĐ) - Vinamilk vừa được xướng tên đồng thời ở 2 hạng mục quan trọng của Vạn Xuân Awards 2025. Theo đó, bà Mai Kiều Liên được vinh danh Lãnh đạo truyền cảm hứng với vai trò dẫn dắt sáng tạo và kiến tạo môi trường đổi mới tại Vinamilk. Trong khi, Vinamilk Green Farm – nhãn hiệu đầu tiên thay đổi nhận diện sau chiến lược tái định vị thương hiệu – tiếp tục được gọi tên ở hạng mục Thương hiệu sáng tạo tiên phong.
Phụ nữ Thủ đô phát triển kinh tế xanh, bền vững

Phụ nữ Thủ đô phát triển kinh tế xanh, bền vững

(PNTĐ) - Sáng ngày 19/12, tại Vinhomes Green Bay, phường Đại Mỗ, TP Hà Nội, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội tổ chức Chương trình Quảng bá “Sản phẩm Phụ nữ Thủ đô phát triển kinh tế xanh, bền vững năm 2025”. Chương trình nhằm kết nối quảng bá sản phẩm thực hiện chuyển đổi xanh, sản phẩm OCOP của các doanh nghiệp/HTX/cơ sở sản xuất kinh doanh, ưu tiên do nữ làm chủ và truyền thông phát huy vai trò cộng đồng phát triển kinh tế xanh bền vững.