Làm thất bại âm mưu của đế quốc Mỹ bằng trí tuệ và văn hóa Việt
PNTĐ-Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước ác liệt, bên cạnh các cuộc chiến trực diện với kẻ thù, còn có những cán bộ dân vận, phong trào của ta âm thầm sống trong lòng dân...
![]() |
Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước ác liệt, bên cạnh các cuộc chiến trực diện với kẻ thù, còn có những cán bộ dân vận, phong trào của ta âm thầm sống trong lòng dân, vận động bà con kiên cường bám trụ làng xã, “một tấc không đi, một li không rời”, góp phần giữ vững hành lang chiến lược, hạn chế hi sinh tổn thất của cán bộ, bộ đội.
1 Rời Thủ đô năm 1967 trong hàng quân sôi sục lên đường chi viện cho miền Nam ruột thịt, đại tá Nguyễn Văn Trung – khi đó là một cán bộ chiến sỹ của CA Thủ đô, đã có những ngày được sát cánh cùng quân dân miền Nam cầm súng chiến đấu với địch trong trận chiến ác liệt của cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968. Tuy ta chưa giành thắng lợi hoàn toàn nhưng cuộc tổng tiến công là một đòn quyết định, làm phá sản chiến lược chiến tranh chiến lược của đế quốc Mỹ…
Sức mạnh bị suy giảm nên chúng ra sức càn quét, đánh phá ác liệt nhằm thực hiện âm mưu bình định cấp tốc, bình định đặc biệt, bình định tại chỗ, dồn dân vào ấp chiến lược để kiểm soát, ly gián quần chúng và lực lượng vũ trang nhân dân. Chúng thực hiện đốt sạch, phá sạch, giết sạch, đồng thời đẩy mạnh chiến tranh tâm lý, cưỡng bức một bộ phận nhân dân phải gia nhập vào một số tổ chức đảng phái phản động nhằm “bôi đen” quần chúng, gây ra sự khủng hoảng mất lòng tin trong nội bộ nhân dân. Trước tình hình đó, đại tá Nguyễn Văn Trung cùng với một số đồng đội là những cán bộ miền Bắc dày dặn kinh nghiệm được Ban An ninh công an khu 5 tín nhiệm, điều động về làm công tác phát động phong trào, vận động quần chúng không vào ấp chiến lược, tham gia và ủng hộ cách mạng bằng mọi hình thức tại huyện Quế Sơn anh hùng nằm ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh Quảng Nam lúc đó.
2 Bên kia là địch, bên này là ta, lính ngụy quần đảo, càn quét suốt cả ngày, những ngày đầu tiên ở Quế Sơn, anh bộ đội cụ Hồ đã cởi bỏ bộ quân phục, chiếc mũ tai bèo, ba lô trên lưng để đi chân đất, đeo túi nải, tay cầm dao như những người dân Quảng Nam thực thụ để tránh sự phát hiện của địch. Bằng nghiệp vụ công an, ông Trung cùng anh em trong đội tiến hành chọn lọc, rà soát từng gia đình trong các thôn xóm. Đặc biệt tập trung vào những gia đình anh em ruột “đối đầu” (một người tập kết ra Bắc, một người theo ngụy) để có biện pháp đấu tranh và vận động hiệu quả. Đây là kinh nghiệm rất hay được những người lính cụ Hồ tích lũy từ thời chống Pháp: không “đánh rắn cả cụm”. Với những người theo ngụy làm tiếp vụ, nhà bếp thì chỉ cần khôn khéo, đánh vào tâm lý gia đình để vận động họ quay về với cách mạng hoặc sử dụng để thu thập tin tức của phía bên kia. “Không xa lánh, ghét bỏ, trái lại hàng ngày chúng tôi đến thăm các gia đình này. Không sợ bị bỏ thuốc đầu độc, đến bữa chúng tôi cùng ăn cơm, uống trà.
Thấy cán bộ sống chan hòa, họ hiểu rằng, cách mạng không phải ghê gớm và tàn bạo như địch tuyên truyền mà rất gần dân, quan tâm và không làm gì hại dân cả” – ông Trung kể. Từ chỗ bất hợp tác, nhiều gia đình có con theo ngụy đã trở thành lá chắn để bảo vệ cán bộ và cung cấp thông tin, tố cáo kẻ nằm vùng, mật thám.
3 Đại tá Nguyễn Văn Trung đã chiến đấu và gây dựng phong trào trong đồng bào các dân tộc khu vực Tây Nguyên từ năm 1969 – 1973. Đây là quãng thời gian chiến đấu gian khổ trên địa bàn rừng núi nhưng cũng là tháng ngày ông được bà con bao bọc, che chở. Giặc Mỹ đêm ngày quần thảo thả bom B52 trên đỉnh núi, dọc theo bờ suối để tàn phá cơ sở cách mạng của ta. Để tránh bom của địch, ông Trung cho biết, chúng ta phải lập căn cứ ở lưng chừng núi.
Không gần suối nên không có nước sinh hoạt, không gần đường nên không có lương thực để ăn. Trong những thời điểm vật vã vì đói do thiếu gạo, thiếu lương thực, hết cả sắn lẫn khoai, bà con đã chia sẻ với cán bộ từng nhánh cây, quả rừng…
Ở tuổi 83, di chứng chiến tranh để lại khiến cột sống bị lệch, chân đi bước thấp bước cao nhưng nhớ lại những ngày sống và chiến đấu cùng bà con dân tộc, đại tá Nguyễn Văn Trung vẫn hào sảng như thuở xông pha trận mạc. Kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước, non sông thu về một mối, ông vừa cùng những đồng đội của mình rong ruổi trên đường hành quân thăm lại chiến trường xưa. Ông không nén được xúc động: “Bà con tin yêu cách mạng và dân tộc như ngày nào. Tấm hình chúng tôi chụp chung với nhau, đồng bào vẫn giữ cẩn thận và treo trang trọng trên tường”.
Đinh Hạnh














