Người 20 năm lo chuyện… thiên hạ
PNTĐ-Suốt 20 năm kể từ khi nghỉ hưu, bà Đào đã gõ cửa từng đơn vị, từng địa chỉ hảo tâm để xin tiền tài trợ cho hàng ngàn học sinh sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn.
Tưởng rằng, gặp một người nghỉ hưu đã 20 năm, chắc sẽ chẳng khó khăn gì, thế mà, phải sau năm lần bảy lượt “đặt lịch”, tôi mới có cơ hội đến ngôi nhà nằm sâu ngõ hẻm cuối phố Phương Liệt để gặp người phụ nữ ấy. Lý do của bà là “Tôi đi xin tài trợ cho lũ trẻ!”. Bà là Chu Anh Đào - Giám đốc Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo Hà Nội.
![]() |
| Hình ảnh giản dị của bà Chu Anh Đào trong những dịp làm từ thiện |
75 tuổi chưa “chùng chân mỏi gối”
Lần đầu gọi điện xin gặp, bà ngập ngừng từ chối, bà bảo, không muốn nói về mình. Lần thứ hai, lấy cớ tìm hiểu về Quỹ hỗ trợ học sinh sinh viên nghèo Hà Nội – một địa chỉ tâm huyết chuyên giúp đỡ học sinh, sinh viên nghèo do chính bà gây dựng, tôi mới được bà đồng ý. Suốt 20 năm kể từ khi nghỉ hưu, bà đã gõ cửa từng đơn vị, từng địa chỉ hảo tâm để xin tiền tài trợ cho hàng ngàn học sinh sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn.
Năm 1997, thời điểm bắt tay vào thực hiện, quỹ vẻn vẹn 4 người với các chức vụ giám đốc, phó giám đốc, kế toán và trợ lý. 3 bạn trẻ chỉ hỗ trợ được về sổ sách, kế toán, người kiên trì lặn lội xuôi ngược gõ cửa từng địa chỉ để xin tài trợ chỉ có bà. Nay Nam Định, Ninh Bình; mai Bình Định, Cà Mau… Rất nhiều lần bà đã phải hứng chịu những lời khó nghe, những cái lắc đầu lạnh lùng khiến bà chùn bước, “nhưng cứ nghỉ là tôi lại áy náy, cứ bị thôi thúc như cái nghiệp vận vào người vậy” – bà chia sẻ. Không ít người bảo bà “ôm rơm rặm bụng”, bao năm vất vả đến tuổi nghỉ hưu phải biết hưởng thụ, du lịch đây đó, đằng này…
Nếu gặp bà Đào ngoài đời, chắc không ai tin một phụ nữ vóc người nhỏ bé ấy có thể “ôm” được nhiều việc đến thế. Từ đi xin tài trợ, nuôi trẻ mồ côi đến xin học, xin việc cho chúng… Trong gần 20 năm hoạt động từ thiện, quỹ đã làm được một nhà mẫu giáo và 11 nhà tình thương cho người dân nghèo ở Bình Định. Bà đã xin tài trợ tiền xây dựng Trung tâm văn hóa quận Hoàn Kiếm với số tiền 11,7 tỷ đồng. Đặc biệt năm 2000, bà xin được dự án xây Nhà tình thương Re - Orient trị giá 83,4 ngàn đôla từ một GS người Đan Mạch.
Nhà tình thương nuôi 30 đứa trẻ thuộc 30 tỉnh thành. Các em được ăn học, vui chơi, chăm lo sức khỏe và được dạy nghề như cắt may, vi tính, cơ khí, làm đồ sơn mài... Hết dự án, bà giúp các em nhận bố mẹ nuôi, vào trung tâm học nghề, lên trung cấp, đại học. 11 em trưởng thành từ mái ấm tình thương “Re – Orient” đã tốt nghiệp trung cấp, đại học năm 2012. Bà là gương sáng về lòng nhân ái và là 1 trong 10 người được lựa chọn trao tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô tiêu biểu” năm 2013.
Chồng là chỗ dựa tinh thần
Chồng là chỗ dựa tinh thần
![]() |
| Hạnh phúc của bà Chu Anh Đào là luôn có chồng - GS Đặng Hữu, chia sẻ đồng hành. (Ảnh: Thùy Linh) |
Mái tóc ngắn và nụ cười tươi luôn nở trên môi, bà Đào trông trẻ hơn tuổi rất nhiều. Dưới ánh đèn vàng ấm cúng trong phòng khách, bà vừa lần giở những tấm ảnh cũ vừa hồi tưởng lại quá khứ. Ngày bà quyết định lập Quỹ hỗ trợ học sinh sinh viên nghèo Hà Nội, cả chồng và các con đều ái ngại. Đến việc soạn thảo văn bản xin tài trợ hay thư cảm ơn, bà cũng vụng về, nhiều khi “mổ cò” một văn bản từ sáng đến chiều, vừa xong, luống cuống thế nào lại xóa mất toàn bộ… bị chồng “mắng” mà bà vẫn không “chừa”. Quan trọng là, sau khi “mắng”, ông lại cặm cụi giúp bà sửa văn bản, gõ lại toàn bộ…
Cứ như thế, bằng lòng kiên trì và nhẫn nại, bà đã truyền cảm hứng sang ông, để những lúc rảnh rỗi, ông lại cùng bà đi trao học bổng. Một người ngoài 80, một người 75 - hai người như “chuối chín cây” dựa vào nhau khi trái gió trở trời. Ông trầm tính và ít nói. Bà thân thiện và hay cười. Hai “cực trái dấu” đồng hành bên nhau, hợp ý nhau đến kỳ lạ. “Nếu không có sự ủng hộ, đồng hành của ông ấy, tôi không thể dồn tâm sức để hoàn thành những công việc thiện nguyện suốt 20 năm”, bà chia sẻ.
Ông là giáo sư, viện sĩ Đặng Hữu - nguyên Trưởng ban Khoa giáo Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ và môi trường, thế nhưng trong suốt những năm hoạt động gây quỹ của mình, bà chỉ nhờ ông những việc “cỏn con” như gõ văn bản, sửa lỗi chính tả…, chưa bao giờ mang danh của ông đi xin tài trợ.
Bà kể, hồi mới gặp nhau trong trường Đại học Bách Khoa, ông bệ vệ trong chiếc áo đại cán màu tràm, còn bà là cô học trò bé nhỏ mới chân ướt chân ráo vào ôn thi. Giấc mơ đèn sách như “sợi dây” kéo bà xích lại gần ông, rồi giúp họ gắn bó đến bây giờ. Nhìn ánh mắt trìu mến của ông dành cho bà, những cử chỉ ân cần của ông khi cùng bà đọc sách, cùng bà chăm sóc cây cảnh, tôi biết, ông là chỗ dựa lớn nhất giúp bà vững bước trên hành trình “trồng người”.
| Số tiền tài trợ trong 20 năm lên đến 7 tỷ đồng, 5.700 suất học bổng đã được trao tận tay những đứa trẻ kém may mắn. Với một người phụ nữ 75 tuổi, mang trong người “một gánh” bệnh, từ tiểu đường, cao huyết áp đến đau khớp… hẳn đó không phải là việc đơn giản! |
Lê Bích Ngọc















