Những “bông hồng thép” ở Hoàng Sa
PNTĐ-Không chỉ có cánh phóng viên nam mới khao khát, ào ào xung phong đi Hoàng Sa, mà nữ giới cũng chẳng chịu kém cạnh, ai cũng muốn góp chút sức mình cho đất nước.
Từ khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, liên tục các đoàn phóng viên Việt Nam và nước ngoài đã được cử tới Hoàng Sa, đồng hành cùng lực lượng chấp pháp, cảnh sát biển Việt Nam để đưa những thông tin, diễn biến chân thực nhất, tới công chúng Việt Nam và toàn thế giới. Trong số đó có cả những phóng viên nữ - những “bông hồng thép” kiên cường mà cánh phóng viên nam còn phải nói hai từ: “Bái phục”…
Khi Tổ Quốc gọi tên…
Phóng viên Anh Tuấn (báo Lao Động) cứ ấn tượng mãi không thôi khi vào ngày họp đoàn đi Hoàng Sa ở Đà Nẵng, anh thấy một bóng hồng xinh đẹp, mảnh mai giữa cánh phóng viên đàn ông cao to, mạnh khỏe. Đó là phóng viên Anh Chi của báo Tuổi trẻ. Anh càng bất ngờ khi nghe Anh Chi nồng nhiệt tâm sự với giọng tự hào, sung sướng rằng cô đã hai lần xin đi Hoàng Sa tác nghiệp, phải đến lần này, mới được chấp thuận. Hóa ra, không chỉ có cánh phóng viên nam mới khao khát, ào ào xung phong đi Hoàng Sa, mà nữ giới cũng chẳng chịu kém cạnh, ai cũng muốn góp chút sức mình cho đất nước.
![]() |
| Nữ PV Anh Chi (báo Tuổi trẻ) đang theo dõi giàn khoan Hải Dương - 981 hạ đặt trái phép trong vùngđặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam Ảnh: Anh Tuấn |
Trước khi lên đường, nhiều người hỏi Anh Tuấn rằng có lo lắng không? Anh lắc đầu và chỉ mong được sớm đến nơi: “Tôi chẳng quản ngại gì, nếu có được hy sinh vì đất nước là điều vẻ vang”. Những cảm xúc, suy nghĩ như thế của anh hóa ra cũng thật giống với nữ phóng viên xinh đẹp cùng đoàn. Anh nghĩ, nam phóng viên mạnh dạn đi tới nơi đầu sóng tác nghiệp đã là một câu chuyện đáng trân trọng, thì với nữ giới dám đi ra nơi hiểm nguy như thế với nhiệt huyết nghề nghiệp hừng hực vậy làm anh thấy mình càng phải cố gắng hơn, cần có trách nhiệm hơn, không chỉ với cơ quan, nghề nghiệp, mà còn trách nhiệm với Tổ quốc từ công việc của mình.
![]() |
| Các phóng viên tác nghiệp trên thực địa quần đảo Hoàng Sa |
Trước khi lên tàu ra Hoàng Sa, hai nữ nhà báo Thu Lan (hệ thời sự chính trị tổng hợp đài Tiếng nói Việt Nam VOV1) và Phương Dung (VTV4) có một buổi họp báo với đại diện lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông. Khi thấy trong đoàn có nữ phóng viên, một số lãnh đạo đã hỏi: “Con gái ra biển là vất vả lắm, có bị say sóng không đấy?”, và nói thẳng: “Các bạn nữ ra đến đây đã là kiên cường rồi, ai không thể chịu được say sóng thì quay về vẫn chưa muộn”. Nhưng tất nhiên sẽ chẳng có ai quay về trong không khí sôi sục đó.
Không phải chỉ lúc ấy các nữ phóng viên mới bị đề nghị “suy nghĩ kỹ”. Phương Dung được cử đi do cô biết tiếng Trung Quốc, từng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tin tức Phát thanh truyền hình tại Trung Quốc, những lãnh đạo VTV4 cũng áy náy “vì em là con gái, lại đến nơi nguy hiểm như thế nhưng xét về tổng thể thì em đi là… hợp nhất”. Phương Dung nói chắc nịch: “Yên tâm, em khỏe lắm”. Lãnh đạo Đài VOV cũng lo lắng cho Thu Lan, nhưng sự quyết tâm của Lan khiến lãnh đạo đành gật đầu và dặn “cố gắng”…
Những nữ “chiến sĩ thông tin” mạnh mẽ không kém ai
Những nữ “chiến sĩ thông tin” mạnh mẽ không kém ai
Ở ban thời sự chính trị hệ VOV1, nữ phóng viên Thu Lan theo dõi mảng nông nghiệp và biển đảo. Lan đã đi hầu khắp các đảo của Việt Nam. Tuy nhiên, tất cả những chuyến đi mà Thu Lan từng đi, chưa có chuyến đi nào “ấn tượng” như đi Hoàng Sa. Trước khi lên tàu, cánh phóng viên nam nói vui: “Yên tâm, lên đó say thì có anh… đỡ”, Thu Lan đáp vui: “Em khỏe lắm, sóng to đến mấy em vẫn viết được bài”. Đoàn khởi hành lúc 2h sáng, 6h nghe tiếng còi báo thức, tỉnh dậy đầu óc choáng váng, Lan phải chuyển tàu khác để dễ tác nghiệp hơn. Chuẩn bị hết đồ đạc rồi mà Lan không thể đứng dậy được, hai đồng chí cảnh sát biển buộc phải… xốc nách đưa lên. Khi đó nhìn ra thì tất cả các phóng viên khác cũng đang nằm la liệt vì say sóng. Sóng ở Hoàng Sa dữ dội vô cùng. Trong lúc nằm mê man vì say sóng, Phương Dung luôn tự cật vấn mình: “Thế này thì sức đâu mà làm việc bây giờ?”.
![]() |
| Phóng viên Thu Lan (phải) và phóng viên Akiko Ichihara (đài NHK - Nhật Bản) trên tàu CSB 8003 tại Hoàng Sa |
Thế nhưng khi chợt nghe trên buồng chỉ huy loa phát thanh vang lên, cả hai cô gái đều bật dậy, vồ áo phao lao lên buồng chỉ huy như chưa hề say sóng. Tất cả các phóng viên khác cũng vậy, đều ùa ra thành tàu hoặc xuống đuôi tàu ghi lại những hành động ngang ngược của tàu Trung Quốc khi rượt đuổi tàu Việt Nam. “Có những lúc các chiến sỹ cảnh sát biển còn khuyên tôi không nên ra ngoài vì có thể tàu Trung Quốc sẽ bắn vòi rồng rất nguy hiểm nhưng tôi nghĩ rằng đã chọn nghề phóng viên và đặc biệt là khi có cơ hội đến một điểm nóng như thế này thì hãy cố gắng hết sức”- Phương Dung nói. Cô hài lòng khi ghi lại được những đúp dẫn hiện trường với hình ảnh tàu Trung Quốc đeo bám phía sau.
Phóng viên Thu Lan chia sẻ, không khí ở biển căng thẳng vô cùng, xung quanh toàn tàu Trung Quốc to lừng lững bám theo, máy bay lượn ở trên không, nhưng mọi người rất yên tâm vì lực lượng thực thi pháp luật của mình rất kiên quyết, mạnh mẽ vừa tránh va chạm, tránh những cái “mẹo” gây hấn của tàu Trung Quốc. Tinh thần đó đã cổ vũ cánh báo chí,cũng trở thành những “chiến sĩ” lúc nào không hay, không mảy may “ngán” sự đuổi bám, phun vòi rồng của tàu Trung Quốc, cứ phi thẳng lên boong, hoặc ra đuôi tàu để ghi hình. Thậm chí, có những lúc tàu Trung Quốc áp sát định phun vòi rồng, hàng loạt phóng viên ào ra chĩa máy quay về phía họ, buộc họ phải… “co vòi” bỏ đi.
Sau những lúc “chiến đấu”, tình hình yên ả trở lại, cánh phóng viên lại nằm la liệt vì say sóng. Thu Lan tâm sự: “Trong những ngày đi biển, được nghe chuyện của những chiến sĩ cảnh sát biển, nhiều người bố mẹ ốm ở nhà, vợ mới sinh, gia đình khó khăn… nhưng khi Tổ quốc gọi, họ tình nguyện lên đường chiến đấu. Trong sự ngưỡng mộ họ, tình yêu Tổ quốc của chúng tôi dâng lên gấp bội, muốn cống hiến nhiều hơn nữa…”.
Những “bông hồng thép” không ngại khó
Những “bông hồng thép” không ngại khó
Dù sao thì cũng phải nói rằng, phóng viên nữ đi biển vất vả hơn cánh phóng viên nam. Thu Lan hay Phương Dung hay 3 phóng viên nữ nước ngoài đều bị sóng “quật”, chỉ nằm và nằm, tác nghiệp xong lại nằm, chỉ dậy khi cần đánh răng rửa mặt, nhưng tàu lắc quá đến đánh răng rửa mặt cũng ngại. Điều kiện ngoài khơi xa nắng nóng, mồ hôi đầm đìa, phụ nữ ai chẳng muốn được tắm cho thoải mái, nhưng không ai tắm, mặc dù thuyền trưởng và các chiến sĩ liên tục khuyên nên tắm. Các chị em không nỡ tắm vì biết “quy định” 3 ngày tắm một lần của các chiến sĩ và cánh nam giới, ai cũng thấy mình cũng đã là một chiến sĩ nên quyết tâm làm đúng quy định, bình đẳng.
Phương Dung là nữ duy nhất trên tàu của cô nên được ưu ái hơn, mặc dù kiên quyết chấp hành quy định, đến ngày thứ 2, các chiến sĩ nhất định bảo cô phải đi tắm vì nhìn thấy cô “nhếch nhác” quá. Đúng lúc tắm thì là lúc sóng mạnh, tàu chòng chành, tắm xong thì cả cơ thể Dung cũng “bầm dập” vì liên tiếp bị xô ngã, va đập. Biết mình được ưu ái, Phương Dung cố gắng kiên cường hơn để các chiến sĩ yên tâm, ngoài những lúc nằm bẹp vẫn gượng dậy ăn được lưng bát cơm để tác nghiệp. Qua mắt nhìn của phóng viên Anh Tuấn, thì “bông hồng” Anh Chi chẳng kém cạnh cánh đàn ông các anh chút nào, không bao giờ phàn nàn về việc khó khăn trong sinh hoạt, chỉ có sự sôi nổi, chuyên nghiệp trong công việc mà thôi.
Không chỉ khó khăn, mà còn luôn phải đối diện với hiểm nguy. Thu Lan không thể quên được giây phút suýt… rơi xuống biển của nữ phóng viên trẻ Akiko Ichihara đài NHK Nhật Bản. Akiko Ichihara lúc nào cũng xông xáo lên “tuyến đầu” để ghi hình mặc dù rất say sóng. Một lần khi cả đội lên boong thì tàu lắc rất mạnh, các chị em nữ bảo nhau đứng dựa vào tường buồng chỉ huy cho vững, bất ngờ phía trước tàu Trung Quốc đang tiến lại với tốc độ cực lớn vây quanh, buộc tàu của ta phải đánh lái gấp để tránh, Lan bị xô sang va phải Akiko khiến Akiko bị lao ra thành tàu, may mà một chiến sĩ cảnh sát biển túm lấy được. Mặt tái xanh vì sợ, nhưng Thu Lan và Akiko vui vẻ bảo nhau cố gắng lên và dựa lưng vào nhau để tác nghiệp cho vững hơn.
Không chỉ Lan hay Dung, mà tất cả những “chiến sĩ” phóng viên đều luôn ghi nhớ những giây phút tác nghiệp ngoài Hoàng Sa, khi đó, tinh thần đồng đội, lòng quả cảm, sự sẻ chia với nhau lên đến cao độ. Hình ảnh các đồng nghiệp báo chí soi đèn pin cho nhau viết tin, chia sẻ với nhau từng tấm ảnh, từng đoạn video vô cùng cảm động. Trên tàu của Lan, khi các báo Việt Nam gặp khó khăn về việc truyền tín hiệu vệ tinh gửi tin về, các phóng viên nước ngoài đã hỗ trợ. Có những khi, nhóm phóng viên nam đội trên đầu cái chiếu che nắng, lên đỉnh tàu giơ chiếc điện thoại vệ tinh của nhà báo nước ngoài đứng 2 tiếng chuyển tin cái tin dài… 3 phút về...
Những giọt nước mắt mặn hơn nước biển
Những giọt nước mắt mặn hơn nước biển
Sau khi lênh đênh trên sóng Hoàng Sa chừng 5 ngày thì nhóm phóng viên nữ có lệnh chuyển tàu về đất liền sớm hơn dự định, vì những lo ngại cho sức khỏe của nữ giới. Mặc dù không ai muốn, nhưng Thu Lan cũng như các đồng nghiệp nữ đều buộc phải chấp hành mệnh lệnh.
Tuy nhiên, do điều kiện sóng to, trời tối, các tàu không thể lại gần nhau nên phải di chuyển bằng cano để sang tàu trở về. Giữa đêm đen tối như mực, sóng lớn, chiếc ca nô bé nhỏ, chòng chành như chiếc lá cứ chồm lên lại hạ xuống, bất cứ ai cũng thấy đau tim và thấy ranh giới sự sống- cái chết gần nhau vô cùng. Tự dưng, nước mắt Thu Lan rơi dài trên má. Lan không sợ cho mình, cô khóc vì cảm phục những chiến sĩ CSB kiên cường trước những khó khăn, nghiệt ngã giữa biển khơi. Phương Dung cũng có cảm xúc như thế và thấy ấm lòng khi mình đã được góp một phần vào mặt trận ấy.
“Khi trở về câu hỏi mà tôi được nhiều người hỏi nhất chính là: Tại sao một phóng viên nữ lại đến Hoàng Sa tác nghiệp? Nghe câu hỏi này tôi thấy khá “chạnh lòng” vì đối với tôi không có sự phân biệt giữa nam hay nữ trong công việc, điều quan trọng là nhìn vào kết quả để đánh giá nỗ lực mà mọi người đã bỏ ra. Bởi vậy tôi luôn trả lời rất thật, đúng như những gì mình nghĩ: “cũng bình thường thôi mà, mọi thứ đều rất ổn ngoại trừ say sóng”. Đó không phải do tôi khiêm tốn hay tỏ ra “cứng cỏi” mà tôi nghĩ rằng những đóng góp của mình còn quá nhỏ bé và khiêm tốn so với những chiến sỹ cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư, ngư dân bám biển. Đó mới thật sự là những con người cần được tôn vinh”. Phóng viên Phương Dung (VTV4) |
Ghi chép của Ái Vân
















