Những ngày bảo vệ Thủ đô trong lòng địch
PNTĐ-Sau Hiệp định Geneva, dù thành phố đã im tiếng súng nhưng cuộc đấu tranh của người dân Thủ đô vẫn âm thầm diễn ra...
Mặc dù thực dân Pháp đã thất bại hoàn toàn trên chiến trường, nhưng trước khi rút quân khỏi Hà Nội (HN) theo Hiệp định Geneva, Pháp vẫn tìm đủ mọi cách để phá hoại thành phố, lôi kéo dân di cư vào Nam… Vì vậy, dù thành phố đã im tiếng súng nhưng cuộc đấu tranh của người dân Thủ đô vẫn âm thầm diễn ra từng ngày.
Hào khí của những người chiến thắng
Là người ở vùng địch hậu (trong nội thành) trong suốt những năm kháng chiến chống Pháp, nhà nghiên cứu văn hóa Giang Quân được tham gia và chứng kiến rất nhiều hoạt động đấu tranh của các tổ chức đoàn thể chống lại âm mưu phá hoại của thực dân Pháp. “Chỉ ít ngày sau khi Trung đoàn Thủ đô rút khỏi HN, cán bộ của ta đã tìm cách trở về nội thành xây dựng cơ sở kháng chiến. Vì thế, trong những năm bị tạm chiếm, nội thành HN luôn có các tổ chức đoàn thể hoạt động.
Thời đó tôi tham gia sinh hoạt với Hội Trí thức vận. Hiệp định Geneva được ký kết, biết được ngày đoàn quân về tiếp quản Thủ đô, dù còn rất nhiều việc phải làm để bảo vệ thành phố trước sự phá hoại và chia rẽ của thực dân Pháp nhưng ai cũng sôi nổi và hào hứng. Chúng tôi gặp gỡ, trò chuyện với những “chí sĩ trùm chăn”, bà con công giáo không di cư vào Nam; truyền đơn và nhét thẻ ra hậu phương vào ngăn bàn của quân lính, sĩ quan, ngụy quân… Nhờ vậy, nhiều tiểu đoàn của địch rã ngũ mang cả xe pháo, vũ khí ra với chúng ta. Đồng bào từ các tỉnh lân cận bị địch dồn về các tỉnh để di cư đã tự nguyện trở về quê nhà sinh sống. Đại bộ phận nhân dân HN không mắc mưu địch”.
Một nhiệm vụ khác cũng rất quan trọng và nặng nề là vận động công nhân ở nhà máy điện, nhà máy nước, ga HN bảo vệ cơ sở hạ tầng để đảm bảo đời sống nhân dân. Tại nhà máy điện, suốt 1 tháng ròng rã đấu tranh từ tháng 8 đến tháng 9 năm 1954, anh chị em công nhân đã buộc chủ nhà máy phải trả lại đủ 4.000 tấn than dự trữ trong kho, bắt chúng phải mua than dùng hàng ngày và không được sử dụng số than dự trữ. Cuộc đấu trí tại ga HN thì gay go và ác liệt hơn. Nghiệp đoàn vàng do bọn Đại Việt nắm ráo riết hoạt động nhằm chuyển máy móc, đầu tàu xe lửa vào Nam.
Đoán trước âm mưu của địch, cán bộ công nhân phụ trách nhà Ga HN đã tuyên truyền, vận động anh em bảo vệ máy móc, không nghỉ, không đình công với khẩu hiệu “Không nghỉ, không đình công, bảo vệ máy móc, đòi truy trả tiền lương cho đến ngày tiếp quản”. Đầu tháng 10, gần đến ngày đội quân của ta trở về tiếp quản, đốc công, giới chủ càng tìm đủ mưu kế phá hoại nhưng anh em công nhân nhà ga đã đoàn kết, tìm cách chống lại những âm mưu của chúng, thậm chí phải tháo các bộ phận đầu xe lửa cất đi hoặc chôn xuống đất. Vì thế, ngay trong ngày 10/10, HN đã có chuyến xe lửa đầu tiên HN - Văn Điển đón bộ đội về giải phóng Thủ đô. Đây là minh chứng để chứng tỏ anh em HN đã rất sẵn sàng cho ngày Giải phóng.
![]() |
| Niềm vui chiến thắng của những chiến sỹ tiếp quản Thủ đô |
Thủ đô bình yên đón chào đoàn quân chiến thắng
Nghe tin chiến thắng, nhân dân vùng địch hậu thao thức một thì những người con HN ở chiến khu lại mong ngóng ngày về Thủ đô gấp mười lần. Đó là tâm trạng của chiến sỹ công an Nguyễn Bá Hoàng và những đồng đội của mình trong những ngày tháng 8 lịch sử năm 1954. Ông Hoàng được lựa chọn cùng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ công an được về tiếp quản Thủ đô từ ngày 5/10, tức là trước 5 ngày để tiếp nhận bàn giao, đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân đề cao cảnh giác với bọn Việt gian phản động, phòng chống âm mưu phá hoại, ổn định tình hình an ninh trật tự trước ngày đón đại quân của ta vào tiếp quản Thủ đô. Sau đó 3 ngày, lực lượng bộ đội sẽ vào tiếp quản 35 vị trí quan trọng của thành phố.
“Ngày đó, chúng tôi mừng lắm, tâm trạng phơi phới đến mức đêm không chợp mắt được. Trước khi về HN chúng tôi được anh Lê Quốc Thân - Trưởng đoàn quán triệt “8 chính sách” và “10 điều kỷ luật” của lực lượng Công an, phổ biến nhiệm vụ về HN trước ngày tiếp quản. Ngoài ra, anh em được cấp phát quân trang gồm 2 bộ quần áo kaki màu xi-măng, mũ cát két màu ghi có đính sao bằng vải nỉ đỏ, thêu kim tuyến xung quanh chữ Công an ở giữa. Phù hiệu đính trên ve áo đều giống nhau, không phân biệt cao, thấp. Lần đầu tiên được khoác trên mình bộ quân phục chính quy của lực lượng công an nhân dân, súng đeo bên hông, lại có “Giấy ủy nhiệm” bằng tiếng Việt và tiếng Pháp với nội dung: “Yêu cầu các cấp chỉ huy và cơ quan chính quyền địa phương đôi bên hết sức giúp đỡ để sĩ quan có tên trong giấy ủy nhiệm làm tròn nhiệm vụ” chúng tôi tự hào và hãnh diện vô cùng.
![]() |
| Cánh quân tiến vào Thủ đô sáng 10/10/1954 |
Tuy nhiên, niềm hạnh phúc vỡ òa khi trên đường vào nội thành chúng tôi được bà con chào đón. Nhân dân mình đứng trên đường hò reo bất chấp quân Pháp ra sức dẹp. Phải đến khi đồng chí trưởng đoàn đứng dậy đề nghị bà con nhường đường để đoàn công tác của công an làm nhiệm vụ chuẩn bị để đón đại quân tiến vào HN trong ngày 10/10 thì chúng tôi mới về được trụ sở Ty Cảnh sát (bây giờ là trụ sở của Công an quận Hoàn Kiếm).
Đêm giới nghiêm đặc biệt
Những tên lính Pháp cuối cùng đã rút khỏi cầu Long Biên sang Gia Lâm vào 16h30 ngày 9/10/1954 thì cả HN bừng lên hồi sinh, tưng bừng cờ hoa biểu ngữ. Cổng chào giăng đèn kết hoa mọc lên san sát dọc các tuyến phố lớn, các ngõ ngách.
Nhà nghiên cứu văn hóa Giang Quân nhớ lại đêm 9/10/1954 đường phố rực sáng nhưng nhà nào cũng mở cửa đến khuya, nhiều nhà chong đèn đến sáng, mỗi lần có đội tuần tra đi qua, các cửa sổ lại hé mở, bà con trìu mến nhìn bộ đội, công an của ta giản dị và dễ thương. Đã hơn 3000 đêm, kể từ tháng 9 năm 1945 quân Tưởng vào, rồi tháng 3 năm 1946 quân Pháp đến cho đến bây giờ HN mới có một đêm sạch bóng quân xâm lược nên ai cũng muốn thức thật khuya để hưởng không khí thanh bình, êm ả của đêm giải phóng.
![]() |
| Nhân dân Thủ đô làm cổng chào đón đoàn quân chiến thắng |
5h sáng ngày 10/10 là hết giới nghiêm. Cả HN nhộn nhịp vừa có cái không khí thiêng liêng của ngày tết vừa có cái tưng bừng rạo rực của ngày hội lớn. Nhân dân quần áo chỉnh tề, cờ hoa rực rỡ, từng đoàn đông nghịt trên các hè phố, con đường được báo trước bộ đội sẽ đi qua. PGS.TS.Nhà giáo nhân dân Lê Ngọc Canh ngày đó là văn công của Trung đoàn Thủ đô được trở về tiếp quản Thủ đô sáng 10/10 đã không cầm được nước mắt. Từ phía Cầu Giấy, càng tiến sâu vào nội thành, ông Canh càng khó nén cảm xúc, vừa hát vừa nhòa lệ vì niềm vui gặp mặt, niềm vui trở lại Thủ đô sau khi đã hoàn thành lời hứa “ra đi hẹn ngày về” được khắc trên những bức tường của mặt trận Liên khu 1 năm xưa.
Đức Hạnh












