Phim lịch sử: Bắt chước và hư cấu
PNTĐ-Nhà thơ, nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm chia sẻ, "Chưa hiểu biết thật tường tận lịch sử thì chưa thể có sự sáng tạo cũng như hư cấu..."
Người nghệ sĩ điện ảnh phải hiểu tường tận lịch sử
Trong cuốn “LỊCH SỬ NƯỚC TA” được viết bằng thơ lục bát năm 1941, ngay từ những dòng chữ mở đầu Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: Dân ta phải biết sử ta/ Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.
Vậy là Bác đã nhắc nhở rất rõ ràng, đã là người dân Việt Nam thì không lẽ gì lại không biết lịch sử Việt Nam - Và không những chỉ biết, mà còn phải biết thật tường tận cội nguồn đất nước thương yêu của mình.
Quả là đúng là như vậy - chừng nào các nghệ sĩ điện ảnh chưa hiểu biết thật tường tận lịch sử - thì chưa thể sáng tạo thành công nhân vật lịch sử. Sự sáng tạo đó sẽ bị phiến diện, sơ lược, cứng nhắc và thậm chí có thể còn bị lạc đường. Một bộ phim truyền hình lịch sử dài tập gần đây đã không được trình chiếu trước công chúng, chính là minh chứng cụ thể cho nhận định vừa nêu.
![]() |
| Cảnh trong phim “Long thành cẩm giả ca” |
Chưa hiểu biết thật tường tận lịch sử thì chưa thể có sự sáng tạo cũng như hư cấu - chưa có sự hư cấu thì chưa có nghệ thuật phim truyện cùng với xúc cảm màn ảnh thực sự. Tác phẩm điện ảnh lúc này sẽ giống như một sự bắt chước đơn giản và buồn tẻ. Ngay cả một bậc thầy điện ảnh là đạo diễn Ây-đen-sten cũng đã từng chịu thất bại khi dàn dựng bối cảnh Lênin diễn thuyết ở nhà ga Phần Lan trong phim Tháng Mười. Dù Ây-đen-sten đã khổ công và nhọc nhằn tìm bằng được một người giống Lênin như hệt và thiết kế bối cảnh vô cùng quy mô, hoành tráng – song vẫn bị Mai-a-cốp-xki thẳng thắn nhận xét: “Ây-đen- sten đã thể hiện lãnh tụ Lênin ở trên phim trông giống như một bức tượng đài kỷ niệm!”.
Nhân nói về sự bắt chước, tôi nhớ lại một câu chuyện được nghe kể lại về một lớp tập huấn có Bác Hồ tới dự. Bước vào lớp, Bác thấy một đồng chí cán bộ còn rất trẻ, nhưng lại để râu rất dài, Bác liền tiến tới và thân mật hỏi:
- Này chú, sao chú còn trẻ mà lại để râu, chú định bắt chước Bác à??? – Dừng một lát, rồi Bác mỉm cười nhẹ nhàng nói tiếp - Không phải cứ để râu như Bác... là thành Bác đâu nhé!
Thi hào Gớt bên cạnh câu nói nổi tiếng “Mọi lý luận đều màu xám, chỉ có cây đời là mãi mãi xanh tươi”, ông còn có một nhận xét rất hay về sự bắt chước: “Người bắt chước chỉ nhân đôi được đối tượng bắt chước nhưng không mảy may thêm vào đó được chút nào, cũng như không biết cách dẫn dắt ta đi xa hơn nữa”.
Vậy là thêm một lần chúng ta khẳng định, để cho tác phẩm điện ảnh có thể dẫn dắt người thưởng thức đi xa hơn nữa - thì người nghệ sĩ cần phải am hiểu thật tường tận lịch sử. Am hiểu thật tường tận lịch sử không phải là để bắt chước mà là để sáng tạo. Người nghệ sĩ điện ảnh là người viết lịch sử bằng ánh sáng - dùng ánh sáng của Nghệ Thuật Thứ Bảy để soi dọi vào những khoảng trống, những khoảng thiếu, những khoảng cần được đánh thức, những khoảng cần được phát hiện và bổ sung của lịch sử.
![]() |
| Nhà thơ, nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm |
Hư cấu để tìm ra sự thật
Điều tôi muốn trao đổi kỹ hơn ở đây là sự hư cấu. Trong khi xây dựng nhân vật lịch sử, chúng ta có quyền hư cấu bao nhiêu phần trăm. Ba mươi phần trăm, bốn mươi phần trăm hay năm mươi phần trăm? Để chúng ta có thể hình dung, xin được đơn cử một ví dụ về sự hư cấu trong một kịch bản mới nhất của tôi viết về lãnh tụ Hồ Chí Minh có tên là “NHÀ TIÊN TRI”. Đây là một phân đoạn nhỏ, trong bộ phim đó:
Bên con suối Điềm Mặc và nương ngô xanh mướt tại ATK - Bác âu yếm nhìn các anh em cảnh vệ đang ngồi vây quanh mình một lượt và nói: - Các chú ở đây mỗi người một tên, khó gọi, dễ lộ bí mật. Để dễ gọi, để giữ bí mật và cũng thể hiện quyết tâm kháng chiến của chúng ta, từ nay Bác đặt cho mỗi chú một cái tên mới, các chú có đồng ý không? Tám anh em cảnh vệ phấn khởi đồng thanh: - Dạ! đồng ý ạ! Bác chỉ tay và lần lượt đặt tên cho từng người. Từ giờ phút đó, tám chiến sỹ cảnh vệ mang những cái tên mới là: Trường, Kỳ, Kháng, Chiến, Nhất, Định, Thắng, Lợi. Người trẻ nhất là Chiến, mới 21 tuổi. Còn người nhiều tuổi nhất là anh Kháng, đã ngoài 30 tuổi.
Vừa lúc đó, cô cấp dưỡng của đội, cắp rổ rau từ dưới suối chạy vội lại bên Bác và hỏi: - Thưa Bác! Các anh đều có tên mới, thế Bác đặt tên cho cháu là gì ạ? Bác nhìn cô cấp dưỡng, rồi mỉm cười: - Cháu là người thứ chín trong đội, Bác đặt tên cho cháu là cô Chín! Các chú ở đây nghe rõ chưa, là cô Chín - Bác hóm hỉnh nói thêm - Tên là cô Chín ... thì đừng có nấu cơm bị sống như chiều hôm qua, là Bác phê bình đấy nhé! Cô Chín cười bẽn lẽn, lí nhí đáp lại: - Dạ! Cháu xin... tự phê bình ạ!
Khoan nói tới công việc “Phê bình và tự phê bình” Bác nhắc nhở cán bộ chiến sĩ ở giữa rừng Việt Bắc năm 1947 vẫn còn hết sức cần thiết và có ý nghĩa to lớn trong những ngày hôm nay. Chúng ta hãy thử bàn tới việc xây dựng nhân vật lịch sử ở trong bộ phim này. Tám chiến sỹ cảnh vệ Trường, Kỳ, Kháng, Chiến, Nhất, Định, Thắng, Lợi – đều là những nhân vật có thật. Thế còn cô cấp dưỡng tên là Chín, cô ấy có thật hay không?
Tôi chắc không một nhà sử học nào lại lẩn thẩn đi căn vặn tôi: “Làm gì có cô Chín! Chả thấy sử sách nào nhắc tới cô Chín cả, cô Chín là do tác giả bịa đặt ra!”. Nhưng xin thưa các đồng chí và các bạn đồng nghiệp, cô Chín là có thật đấy! Cô Chín là xương thịt của nhân dân, là tấm lòng của đồng bào Việt Bắc đối với cuộc kháng chiến chống Pháp cực kỳ gian khổ để cùng với toàn dân tộc làm nên một Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Đúng như Bác đã từng khẳng định trước đó: “Cách mạng đã vì Việt Bắc mà thành công, thì kháng chiến nhất định sẽ vì Việt Bắc mà thắng lợi!”
Vậy việc có thêm nhân vật phụ, nhân vật cô Chín để làm gì? Chắc chắn không phải để làm cho bộ phim “NHÀ TIÊN TRI” có thêm nhiều nhân vật - mà chính là để tôn vinh, để khắc họa rõ nét hơn nữa nhân vật chính là lãnh tụ Hồ Chí Minh kính yêu. Ở cuối bộ phim, cô Chín đã hy sinh vô cùng anh dũng để bảo vệ cuộc họp của Hội Đồng Chính Phủ do Bác trực tiếp chủ trì. Ngay sau khi cô Chín hy sinh, tại Hang Bòng, bên ngọn lửa hồng trong đêm tối - Bác lấy tay quyệt nhanh nước mắt, nói khe khẽ: - Tội nghiệp cho cô Chín!!! Chưa kịp có chồng con gì cả, những người như cô Chín mất là thiêng lắm đấy!!! Cũng may, Bác còn kịp tặng cô ấy một cái tên...
Bác chỉ nói đến đấy, rồi nghẹn lời không nói tiếp được nữa.
Cô cấp dưỡng được Bác đặt tên là Chín và 9 năm kháng chiến trường kỳ - con số 9 có gì đó như là một sự trùng hợp, có gì đó như một nỗi tâm linh.
Vâng! Cô Chín là nhân vật được hư cấu thêm, vậy thì câu thoại của Bác vừa rồi cũng là do tác giả hư cấu thêm. Nhưng tôi tin tưởng một cách sâu sắc từ trong trái tim của người nghệ sĩ - vào bối cảnh đó, vào đêm tối đó, bên ngọn lửa hồng bi tráng đó - nhất định đôi mắt Bác rưng rưng như thế và từ đáy lòng Bác cất lên những lời nghẹn ngào như thế!
Trong bài thơ “Muôn vàn tình thân yêu trùm lên khắp quê hương”, nhà thơ Việt Phương đã diễn tả thật sâu sắc, thật chân xác và thật xúc động cái thần thái, cái cốt cách từ bên trong sâu thẳm con người của Bác:
Con xóa chữ “đẹp” đi như xóa sự cạn hẹp trong lòng con
Thêm hiểu lòng Người đối với quân thù như sắt thép
Mà tình thương mênh mông ôm hết mọi linh hồn
Để kết thúc bài viết này, tôi xin được đưa ra một điều tâm niệm nhất khi xây dựng nhân vật lịch sử trong phim truyện như sau: Theo tôi, chúng ta có quyền hư cấu 100%. Vấn đề là ở chỗ, làm sao cho sự hư cấu đó góp phần phát hiện và tìm ra 100% sự thật! Một sự thật thiêng liêng, một sự thật tự nó đã có sức sống vượt thời gian - vì đó là Sự Thật Lịch Sử.
| Để cho tác phẩm điện ảnh có thể dẫn dắt người thưởng thức đi xa hơn nữa - thì người nghệ sĩ cần phải am hiểu thật tường tận lịch sử. Am hiểu thật tường tận lịch sử không phải là để bắt chước mà là để sáng tạo. Người nghệ sĩ điện ảnh là người viết lịch sử bằng ánh sáng - dùng ánh sáng của Nghệ Thuật Thứ Bảy để soi dọi vào những khoảng trống, những khoảng thiếu, những khoảng cần được đánh thức, những khoảng cần được phát hiện và bổ sung của lịch sử. |
Hoàng Nhuận Cầm















