Thi sỹ “tay ngang” thành “thầy lang” chữa bệnh hiểm nghèo miễn phí
PNTĐ-Cuộc đời của kỹ sư Hóa Dược Khổng Văn Đương có nhiều nét ly kỳ như… tiểu thuyết. Nhiều bạn bè của ông bảo “có thể làm phim được”...
Quả thế thật! Câu chuyện thời thanh niên vì buộc phải chia tay người con gái mình yêu mà ông đau đớn viết nên bài thơ “Em đi tìm anh trên bán đảo Ban-căng” đã làm ông nổi tiếng như cồn. Nay sang tuổi thất thập, ông lại nổi tiếng bởi nghĩa cử trị bệnh cứu người.
|
| “Thầy Lang” - Kỹ sư Hóa Dược Khổng Văn Đương và vợ |
Người con ưu tú của “Đất Tổ” du học trời Tây trở về với vali toàn sách
Mặc dù gia đình bần nông rất nghèo, bố lại mất sớm khi Khổng Văn Đương mới 14 tuổi, mẹ ông tảo tần nuôi 4 con ăn học. Ông học rất giỏi. Hết phổ thông năm 1965 Khổng Văn Đương được chọn đi du học ngành Hóa Dược tại Thủ đô Budapes của Rumani. Năm 1971 trở về nước với tấm bằng tốt nghiệp đại học loại ưu, ông về công tác tại xí nghiệp Hóa Dược Hà Nội. Năm 1976 được điều lên Tổng cty Dược VN thuộc Bộ Y tế. Năm 1984 ông được đề bạt Trưởng phòng Nghiên cứu chuyên đề về hóa dược Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 24 tại TP Hồ Chí Minh. Trong mấy chục năm gắn bó với ngành Hóa Dược, ông đã nghiên cứu và có nhiều đóng góp xuất sắc cho ngành Hóa Dược VN: điều chế ra các chất Ether gây mê trong phẫu thuật, Diethilfphtalate để trị ghẻ và chống muỗi vắt, Terpinehydrat từ dầu thông để làm thuốc ho, Acide Amino, Proteine tinh khiết, TricanxiPhotphat, Natriclorua tinh khiết… để phục vụ ngành dược chế tạo các loại thuốc chữa bệnh và nâng cao sức khỏe cho nhân dân, làm lợi cho Nhà nước hàng trăm triệu đồng.
Với những thành tích ấy, ông trở thành một trong những chuyên gia hàng đầu, có uy tín của ngành Hóa Dược VN, đạt danh hiệu Chiến sỹ Thi đua cấp Thành phố 5 năm liền (1979-1983). Được kết nạp Đảng năm 1980, năm 1982 ông đã là Đảng ủy viên Tổng Cty Dược Việt Nam.
Ôn lại chuyện xưa, Khổng Văn Đương bồi hồi nhớ lại:
- Khi du học ở Rumani, do trong nước đang chiến đấu chống giặc Mỹ xâm lược, nên tổ chức yêu cầu tôi phải chia tay người yêu là cô gái Rumani tóc vàng, tôi đã đau khổ vô cùng vì làm cho nàng đau khổ. Cố dấu nỗi đau riêng, tôi toàn tâm toàn ý lao vào học, học thật giỏi để trở về cống hiến cho Tổ quốc. Năm 1971 tôi cầm tấm bằng loại ưu về nước là tự hào ghê lắm. Ngày về nước, anh em trong gia đình từ Phú Thọ xuống tận sân ga Hàng Cỏ (Hà Nội) đón.
Gặp nhau sau bao năm xa cách, mừng lắm. Nhưng ai cũng ngạc nhiên bởi nhìn thấy “tài sản” tôi đem từ nước ngoài về chỉ có 1 chiếc xe đạp, 1 chiếc đài, còn lại 180 kg sách. Khi về đến nhà, mẹ tôi vừa rơi nước mắt mừng con học thành tài trở về, vừa trách: “Sao con không bắt chước người ta, mua lấy một số hàng hóa có giá trị mang về nhà bán kiếm tiền, giúp mẹ thoát nghèo đói và gia đình đỡ khổ? Ai ăn được sách này hở con?”. Tôi xúc động ôm vai mẹ:
“Mẹ ơi, con mong mẹ yên tâm, tin tưởng con. Số sách này là vốn tri thức lớn của ngành Hóa Dược mà con đã thu thập được, nó sẽ góp phần giúp ích cho con và đồng nghiệp nâng cao kiến thức nghề nghiệp và tự nó sẽ sinh ra tiền mẹ ạ!”.
Lúc ấy, Khổng Văn Đương tự tin thưa với mẹ như thế, mẹ ông và những người khác có thể tin vào tài năng và sự nỗ lực của ông, nhưng chắc không thể tin rằng đống sách “không ăn được” ấy lại sinh ra tiền! Nhưng có một hạnh phúc to lớn đối với Khổng Văn Đương là khi ông khẳng định được chuyên môn của mình trong mấy chục năm công tác, ông đã có thừa các điều kiện kinh tế để giúp đỡ anh em, con cháu và đặc biệt là ông được phụng dưỡng mẹ đến thượng thọ 99 tuổi.
Ông khoe: “Đó là nhờ sau 1986, chính sách đổi mới, mở cửa, sản xuất hàng hóa theo cơ chế thị trường, tôi được cơ quan cho phép sử dụng một vài công trình nghiên cứu hóa dược của mình hợp tác với một số xí nghiệp dược phẩm nhà nước và công ty dược tư nhân, làm ăn có lãi, tôi được chia lợi nhuận. Thế là mua được nhà ở TP, mua được nhiều ha đất trồng cao su, điều, tiêu ở Bình Dương. Nhờ đó, từ năm 1990 tôi đã đưa được mẹ và gia đình các em trai, em gái vào phát triển kinh tế, ngày càng thêm vững mạnh”.
Tự nghiên cứu Nam Dược chữa bệnh cho mình và phát tâm làm phúc chữa bệnh hiểm nghèo miễn phí
Các thế hệ sinh viên du học ở Rumani thời ấy, đến nay nhiều người đã và đang giữ những vị trí quan trọng trong các ngành, vẫn thường tổ chức gặp mặt, Khổng Văn Đương rất nhiệt tình bay từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội, vẫn say sưa đọc những chùm thơ của ông cho bạn bè nghe. Nhưng ít ai biết, sau khi nghỉ hưu, thật không may Khổng Văn Đương mắc bệnh hiểm nghèo: ung thư đại tràng. Khi phát hiện đã là giai đoạn muộn.
Còn nhớ, hơn chục năm trước, nghe tin ông bệnh trọng, tôi tranh thủ trong lần đi công tác TP Hồ Chí Minh ghé thăm ông. Thật bất ngờ, khi đến trước cửa nhà ông, bỗng nghe tiếng đàn ghi-ta, và bất ngờ hơn là nghe thấy giọng hát nam trầm. Đúng là giọng của Khổng Văn Đương! Một tay cầm cây ghi-ta, một tay mở cổng mời tôi vào, Khổng Văn Đương vẫn cười hồn hậu, động tác nhanh nhẹn, giọng nói vang vang, không có vẻ gì là người bệnh nặng. Thấy tôi ngạc nhiên, ông giải thích:
- Tôi tự chữa bệnh bằng thuốc tự nghiên cứu đấy! Bệnh viện kiểm tra khẳng định không còn tế bào ung thư!
Trong ngôi nhà của ông thơm mùi thuốc đang sắc. Ông đưa cho tôi mấy quyển sổ dày nặng trịch, ghi chép các bài thuốc, các công thức. Rồi ông dẫn lên tầng 2 giới thiệu một kho sách quý, “Tôi sưu tầm cả đời mới có được kho sách quý hiếm này đấy. Trong này đa số là các sách thuốc, đặc biệt là sách thuốc của Trung Hoa, Nhật Bản và Hàn Quốc”.
Khổng Văn Đương kể: Năm 2005, ông mắc bệnh nan y, ung thứ đại tràng mà không biết. Đến khi đau bụng nhiều, đi ngoài ra máu, mất máu quá nhiều, ngất xỉu tại nhà thì gia đình mới đưa đi bệnh viên cấp cứu. Lúc đó huyết áp tụt quá thấp không đo được, mạch mờ không bắt được, các bác sỹ đã lắc đầu, làm cho vợ con ông lo lắng nghĩ đến việc chuẩn bị hậu sự. Cũng may bệnh viên cấp cứu kịp thời, mấy hôm sau ông tỉnh lại. Bệnh viên tiến hành nội soi, thấy trong đại tràng có nhiều khối u to bằng quả táo, sau nhiều cuộc hội chẩn và xét nghiệm, BS quyết định phải cắt bỏ toàn bộ ruột già. Ông suy nghĩ rất kỹ và quyết định xin ra viện, về nhà tự chữa bệnh.
Với kiến thức về dược mà ông đã học và dày công nghiên cứu Đông Dược từ các thầy thuốc y học cổ truyền Việt Nam, rồi sách thuốc Tàu, sách thuốc Triều Tiên, Hàn Quốc, sách thuốc Nhật, ông quyết định tự chữa trị bệnh hiểm nghèo cho mình bằng Đông-Tây y kết hợp. Trước đó, tuân theo lời của Danh y Tuệ Tĩnh; “Nam dược trị Nam nhân”, ông đã nghiên cứu và tự chữa bệnh cho bản thân một số bệnh như: Viêm xoang, viêm khớp thoái hóa, phì đại tuyến tiền liệt, Viêm gan siêu vi B… Nay ông mày mò nghiên cứu những bài thuốc chữa ung thư đại tràng cho mình.
Làm khoa học vốn phải rất thận trọng, Khổng Văn Đương mua các vị thuốc về, rửa thật sạch và tự chế biến để tránh các loại hóa chất bảo quản. Ông sắc uống và điều chỉnh tăng giảm, bổ sung các vị thuốc theo sức khỏe, cũng như tính hiệu quả giảm các cơn đau, giảm các triệu chứng chảy máu đại tràng. Cứ thế sức khỏe của ông nhanh chóng phục hồi. Định kỳ, ông vẫn đến kiểm tra tại bệnh viện. Kết quả cuối cùng, ông đã chiến thắng bệnh ung thư đại tràng với kết luận của BS “Không còn tế bào ác tính. Khối u đã lành, chỉ để lại mấy vết sẹo nhỏ”. Mừng quá! Thế là ông đã thành công.
Với tâm niệm “Hạnh phúc của mình là làm cho người khác được hạnh phúc”, Khổng Văn Đương đã đem các bài thuốc chữa ung thư của mình phổ biến cho nhiều người, nhiều bệnh nhân. Cứ bệnh nhân này dùng thuốc thấy hiệu quả thì lại mách cho bệnh nhân khác, thế là số bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo nhờ ông tư vấn, chữa bệnh ngày một nhân lên, đến nay đã có hàng nghìn người.
Ông đem các cuốn sổ ghi tên tuổi, triệu chứng bệnh của bệnh nhân cho tôi xem, trong đó nhiều bệnh nhân kê đơn thuốc thay đổi nhiều lần theo triệu chứng bệnh. Lại có nhiều bệnh ung thư khác nhau, nên ông lại tiếp tục vừa cho đơn chữa bệnh, vừa tiếp tục nghiên cứu tìm thêm những phương thuốc mới. Ông không nề hà bỏ thời gian, công sức, mày mò tìm hiểu thêm các vị thuốc, cách phối hợp các vị thuốc để chữa các bệnh ung thư khác nhau. Ông tư vấn, kê đơn miễn phí, nghe điện thoại của bệnh nhân ở tất cả các tỉnh, miễn là giúp họ chữa được bệnh. Năm 2013, ông lại được chẩn đoán bị mắc bệnh vôi hóa động mạch vành hẹp 50%, không thể đặt stel được, chỉ còn cách phẫu thuật lấy 2 đoạn tĩnh mạch ở bẹn, nối bắc cầu thay cho động mạch vành, nhưng sẽ nhiều rủi ro. Thấy Tây y không còn tối ưu với bệnh của mình, ông lại về tìm tòi nghiên cứu tự chữa bệnh.
Đầu năm 2015 ông đến BV kiểm tra và được khẳng định bệnh ổn, không tiến triển xấu thêm. Ông mừng lắm và quyết tâm nghiên cứu thêm những bài thuốc mới, chữa bệnh mới.
Nữ BS Phương (Hà Nội) có con trai là cháu Phúc, 14 tuổi, bị ung thứ đại tràng. Khi đưa vào BV mổ và điều trị đúng dịp Tết năm ngoái, gia đình chị hoang mang vô cùng. Chị được bố mẹ cháu Hoàng (bệnh nhân cùng phòng) mách là dùng Đông - Tây y kết hợp theo đơn thuốc của “lương y” Khổng Văn Đương nên sức khỏe cháu phục hồi nhanh. BS Phương chứng kiến cháu Hoàng mới 11 tuổi bị ung thư máu đã điều trị năm thứ 2 ở BV mà sức khỏe tốt nên đã nhờ ông Đương tư vấn và kê đơn cho cháu Phúc. Quả nhiên, con trai BS Phương đã nhanh chóng phục hồi sức khỏe sau mổ và hóa trị. Đến nay cháu không phải sử dụng thuốc tây y để điều trị nữa, nhưng chị vẫn cho con tiếp tục dùng thuốc Nam dược theo đơn của ông Đương.
Nghe BS Phương kể, tôi đã tìm đến chị Hạnh, mẹ cháu Hoàng (ở Phú Thọ). Chị rưng rưng kể lại hành trình đau khổ khi hơn 3 năm trước, đúng vào dịp Tết cổ truyền, cháu Hoàng vừa kỷ niệm sinh nhật 10 tuổi thì ngày hôm sau nhập viện. Phát hiện cháu bị ung thư máu thì cả nhà sốc nặng. “Cháu phải mổ trên đầu đến 9 lần để đặt van não tủy, cháu sốt li bì 39,50 trong suốt 3 tháng liền. Năm ấy cháu phải nằm viện điều trị liên tục 13 tháng, phải chịu điều trị biến chứng đủ thứ bệnh. Cháu tuy bé thế nhưng rất nghị lực, cháu chịu đau rất giỏi và còn động viên tôi:
“Con có việc gì thì bố mẹ đừng buồn”, làm tôi đứt từng khúc ruột. Rồi may mắn chúng tôi được giới thiệu người có gốc cùng làng Tứ Xã là bác Khổng Văn Đương. Bác đã kê đơn, tư vấn cho cháu uống thuốc Nam. Nhờ thuốc của bác mà cháu Hoàng phục hồi sức khỏe rất nhanh. Đặc biệt có những lúc bệnh nặng bạch cầu của cháu giảm xuống còn 400 - 500, nhưng cháu không sốt, không nhiễm khuẩn. Trong khi nhiều bệnh nhân chỉ cần bạch cầu tụt xuống 900 – 1.000 là đã sốt cao, đã nhiễm khuẩn. Thuốc bác Đương cho rất dễ uống, cháu khỏe nhanh và hiện nay cháu vẫn đi học, siêng làm việc nhà lắm”.
Tôi trao đổi với “bác Khổng” câu chuyện của 2 bà mẹ trên, ông khẳng định:
Trần Thu Hằng (tiếp theo kỳ trước)













