Hậu trưng cầu dân ý về độc lập: Scotland “được” và “mất”
PNTĐ-Vậy là cuộc trưng cầu dân ý lịch sử về độc lập của Scotland đã kết thúc. Đa số cử tri Scotland chọn “sống chung” một mái nhà với Vương quốc Anh.
![]() |
Scotland sẽ còn phải giải quyết với nhiều vấn đề nảy sinh hậu trưng cầu dân ý |
Scotland sẽ có thêm quyền
Trong chiến dịch vận động cử tri Scotland ở lại, lãnh đạo các đảng phái lớn nhất Vương quốc Anh đã đưa ra những hứa hẹn “ngọt ngào” cho nghị viện Scotland. Scotland từ trước đến nay không được tự quyết về mức thuế, vấn đề này do chính quyền Anh quyết định. Vì thế, lãnh đạo Công đảng, đảng Bảo thủ và đảng Dân chủ tự do đều hứa trao thêm quyền lực kiểm soát thuế thu nhập cho Scotland ở nhiều mức độ khác nhau. Công đảng muốn Scotland thay đổi thuế thu nhập 15% tính theo đồng bảng. Đảng Bảo thủ muốn trao quyền hoàn toàn cho Scotland về thuế thu nhập. Trong khi đó, đảng Dân chủ tự do lại hứa cho Scotland kiểm soát thuế thu nhập, thuế thừa kế và thuế lợi nhuận đầu tư ở… mức độ nào đó.
Vấn đề nằm ở chỗ đưa ra lời hứa thì dễ, thực hiện được lời hứa không phải đơn giản. Nhất là khi ba đảng phải tìm cách đàm phán với nhau để đưa ra một đề xuất duy nhất về thuế thu nhập “có thể chấp nhận” được cho cả Scotland và Vương quốc Anh. Theo kế hoạch mà lãnh đạo ba đảng vạch ra, họ sẽ có đề xuất vào cuối tháng 10, sau đó là quá trình tham vấn, báo cáo trước tháng 11, đưa ra dự luật trao quyền về thuế, chi tiêu và phúc lợi cho Scotland vào tháng 1/2015. Trong đó, vấn đề thuế có thể sẽ là “khó nhằn” nhất trong cuộc tranh luận.
Hàn gắn rạn nứt xã hội
Sau trưng cầu dân ý, Scotland không chỉ phải gây sức ép đòi chính phủ Anh thực hiện lời hứa, khu vực này còn phải lo đối mặt với một vấn đề xã hội khác cũng quan trọng không kém. Đó là hàn gắn rạn nứt xã hội do hai phe nói có và nói không với độc lập tạo ra.
Suốt nhiều tuần, tại Scotland, người ta chỉ thấy những chiến dịch tranh cãi căng thẳng, nảy lửa giữa phe nói “có” với độc lập và phe nói “không”. Những tranh luận còn “ngấm” vào cả các gia đình giữa bố mẹ và con cái, trong văn phòng giữa các đồng nghiệp, trong quán rượu giữa các khách hàng, trên Internet giữa các thành viên trên mạng xã hội. Kelly McIntosh 27 tuổi nói: “Tôi đã phải ngừng vào trang Facebook. Tôi không thể chịu được nữa khi thấy bạn bè tôi đấu khẩu. Một số người thậm chí còn không nói chuyện với nhau”. Một bức thư mà độc giả tên Fiona Scott gửi tới tờ Herald có đoạn: “Cuộc trưng cầu ý dân đã thành công… trong tạo ra chia rẽ trên toàn Scotland”. Cô Scott kể cô đã thu hết can đảm để gắn một biểu ngữ phản đối độc lập lên cửa sổ. Hậu quả là một viên gạch lao vào giữa cửa sổ nhà cô. Giờ cuộc trưng cầu ý dân đã qua, nhưng cô vẫn cảm thấy sợ khi bày tỏ quan điểm của mình với những người mà cô đã sống hòa thuận suốt cả chục năm qua nếu người đó ủng hộ độc lập.
Thống kê sau bầu cử cho thấy, mức độ chia rẽ trong xã hội Scotland lớn như thế nào. Cử tri độ tuổi 20 đến 30 thích độc lập hơn cử tri từ 50 đến 60 tuổi. Cử tri nữ thích ở lại với Vương quốc Anh do lo ngại vấn đề kinh tế gia đình sẽ bị ảnh hưởng. Trong khi đó, cử tri nam chấp nhận rủi ro và ủng hộ độc lập. Hậu trưng cầu dân ý, phe thất bại buộc phải chấp nhận kết quả nhưng tận sâu trong lòng họ vẫn kiên quyết với quan điểm của mình. Và vì thế, tranh luận vẫn còn âm ỉ cháy.
Dương Thùy











