2 quả trứng trong bát mì của bố

Chia sẻ

Thứ 7 ấy, tôi nghe mẹ hỏi bố: “Hôm nay anh có phải đi làm không?”, “Không anh làm việc ở nhà”. Lẽ thường, mẹ tôi sẽ rất vui khi bố không phải đi làm vì cả nhà tôi được sum họp bên nhau. Nhưng lần này, tôi lại nghe có tiếng thở dài của mẹ.

Bố tôi vội trấn an mẹ: “Thu nhập tháng này của anh chắc sẽ giảm. Em cố gắng nhé. Thôi còn may mình vẫn có việc để làm. Cơ quan anh vừa rồi đã cho một số người nghỉ không lương. Anh được giữ lại, nhưng làm 50% công suất thôi em ạ”. Sau đó, giọng bố lại chùng xuống: “Trước làm vất thì cũng thấy mệt. Giờ lại mong được vất, mong tăng ca mà chẳng được. Dịch với dã”.

Mẹ tôi trả lời: “Vâng, em biết rồi. Anh cứ yên tâm, không phải lo lắng gì đâu. Em lo liệu được ”.

Bố tôi ra bàn ngồi làm việc. Khi đồng hồ chỉ 10h30 phút sáng, mẹ tôi bê ra 4 bát mì ăn liền, gọi cả nhà cùng ăn. Bố bảo: “Giờ này thì ăn sáng cũng là ăn trưa. Vậy, trưa anh không ăn nữa. Các con đói thì em nấu cho con ăn thôi nhé”.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Tôi để ý trong mỗi bát mì của tôi và em đều có 1 quả trứng. Riêng bát mì của bố thì có 2 quả, còn mẹ thì hình như không có quả nào. Tôi thắc mắc nhưng ngại không dám hỏi luôn. Đợi khi chỉ có hai mẹ con tôi mới thẽ thọt với mẹ:

“Sao bố lại được ăn hai quả trứng. Bình thường, bố mẹ vẫn nhường cho bọn con được ăn phần nhiều nhất cơ mà”.

Mẹ tôi ra dấu cho tôi nói bé, chắc là không muốn bố nghe thấy. Rồi mẹ bảo:

“À, vì bố tới đây sẽ vất vả. Mẹ bồi dưỡng cho bố một chút để bố có sức khỏe”.

Thế rồi mẹ kể với tôi dịch bệnh đã làm công việc của bố bị ảnh hưởng. Mẹ dặn tôi để ý dạy bảo em, không để em mè nheo nhiều khiến bố mệt. Rồi hai anh em nhớ khi ra khỏi phòng phải tắt đèn, tắt quạt, ăn đâu hết đó, không bỏ phí thức ăn. “Mẹ con mình càng tiết kiệm được nhiều thì càng đỡ hơn cho bố phải lo toan, con hiểu không?”- mẹ tôi dặn.

Để chúng tôi yên tâm việc học, thường bố mẹ tôi không kể nhiều cho chúng tôi nghe về tình hình tài chính của gia đình và đây là lần đầu tiên, mẹ chia sẻ với tôi. Qua lời dặn của mẹ, tôi hiểu là khó khăn đã chạm tới cửa nhà mình. Mẹ tôi lâu nay vốn chỉ ở nhà làm nội trợ, thay bố chăm sóc gia đình. Còn bố là lao động chính của cả nhà. Vì thế, thu nhập của bố ít đi thì mấy mẹ con tôi sẽ bị ảnh hưởng.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Giờ thì tôi đã biết vì sao bữa cơm trong gia đình tôi dạo này có phần giản dị so với trước. Nồi cơm thổi của mẹ tôi vơi hơn. Em trai tôi chìa bát ra để mẹ xới thì mẹ cười bảo: “Hôm nay mẹ nấu non cơm chút nên hết mất rồi. Ăn vừa phải, càng thòm thèm, càng thấy ngon con ạ”. Em tôi vô tư, ăn ít hay ăn nhiều đều vui vẻ, lát sau mải chơi thì quên luôn. Mẹ còn hay giặt quần áo bằng tay thay cho giặt máy, có lẽ là để tiết kiệm tiền điện, nước. Tôi cũng đã không còn thắc mắc vì sao trong bát mì ăn liền của bố có những hai quả trứng. Và tôi cũng hiểu vì sao bố nói chỉ ăn một bữa “2 trong 1” thôi, đừng nấu cho bố cơm trưa.

Trong lúc dịch bệnh, hơn lúc nào hết, cả nhà tôi rất cần đùm bọc, yêu thương, sẻ chia với nhau. Và rồi chúng tôi sẽ vượt qua dịch bệnh.

LAN CHI

Tin cùng chuyên mục

Sống trong yêu thương

Sống trong yêu thương

(PNTĐ) - Bình nghe tin mẹ bị ốm mà lòng nóng như lửa đốt. Cô nói với chồng: “Ngày mai em thu xếp xong việc gia đình, ngày kia em về quê thăm mẹ nhé”. Tất nhiên là chồng Bình đồng ý, còn giục cô là về sớm, việc nhà đã có anh lo. Nhưng khi Bình gọi về quê thì mẹ cô từ chối, còn bảo cô cứ ở trên này lo cho con nhỏ, chứ bà đã ổn rồi.
Người gieo nắng

Người gieo nắng

(PNTĐ) - Trong một con hẻm sâu, dưới mái hiên cũ kỹ, Vinh đang loay hoay với "gia tài" mưu sinh của mình. Chiếc áo thun đã giãn cổ, khuôn mặt sạm nắng, in dấu vết của bao nhiêu ngày gió sương.
Khẳng định bản sắc qua nghệ thuật nhiếp ảnh

Khẳng định bản sắc qua nghệ thuật nhiếp ảnh

(PNTĐ) - Sinh ra với khiếm khuyết thính giác, Isabelle Lim từng trải qua những tháng ngày cảm thấy lạc lõng giữa thế giới ồn ào, nơi âm thanh là sợi dây gắn kết mọi người lại với nhau. Nhưng thay vì gục ngã trước thử thách, Isabelle đã mạnh mẽ chọn cho mình con đường riêng để khẳng định giá trị và bản sắc của bản thân qua nghệ thuật nhiếp ảnh.