5 năm nữa chúng ta ly hôn

Chia sẻ

Trong buổi tiệc kỷ niệm ngày cưới của ông bà nội, tôi được nghe ông kể lại một chuyện vừa buồn cười, vừa thú vị về lời hẹn ước “5 năm nữa ông bà sẽ ly hôn” mà đến nay đã gấp cả chục lần cái mốc thời gian 5 năm đó rồi mà ông bà vẫn chưa thực hiện.

Chẳng là, bà nội tôi vốn là tiểu thư trong một gia đình khá giả làm nghề chế tác, buôn bán vàng bạc. Ông nội tôi là con nông dân chính hiệu, sau khi từ quê lên thành phố thì run rủi vào làm thuê cho nhà bà. Thế rồi giữa con gái ông chủ và anh thợ mỹ nghệ điển trai đã diễn ra câu chuyện tình yêu đẹp. Dù bị các cụ tôi phản đối, bà nội tôi đã quyết tâm “vượt rào”, đòi lấy ông tôi bằng được, nếu không bà sẽ ở vậy suốt đời. Từ thời đó, bà đã dám đảo ngược tình thế “con cái đặt đâu bố mẹ ngồi đó”.

Ông tôi kể, ông rất cảm kích khi bà đã chọn ông. Nhưng ông cũng rất “cảnh giác” nên trước khi cưới, ông đã giao hẹn trước với bà về những khó khăn mà ông bà có thể sẽ phải đối mặt sau này. Nếu bà chịu được thì hãy cưới, không thì bà từ chối hãy còn kịp.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Bà tôi vẫn đồng ý nên đám cưới đã được tổ chức. Sau đó, vì ông tôi không chịu ở rể nên bà phải theo chồng về ở nhà thuê trong sự thổn thức thương con gái của cụ tôi. Nhưng, dù đã được ông chuẩn bị tinh thần thì bà vẫn không tránh khỏi bị sốc vì cuộc sống chung với ông thật là vất vả. Khi bà mang thai mẹ tôi, bà đòi ông tôi ly hôn.

- Hồi đó, ông đồng ý ly hôn với bà, nhưng bảo bà là 5 năm nữa thì ông bà sẽ ly hôn. “Giờ, em sắp sinh con, anh không thể để em làm mẹ đơn thân. Sau khi con ra đời lại còn nhỏ dại. Anh không nỡ để con lớn lên mà không có bố. Vì vậy, khi con cứng cáp thì anh sẽ lập tức ly hôn với em”, ông tôi nhớ lại.

Bà tôi nghe lời ngon ngọt của ông, đồng ý rút lại lời đề nghị. Ông tôi biết bà là tiểu thư, chưa quen vất vả nên ra sức làm lụng để kiếm tiền nuôi vợ con. Về nhà, ông lại lăn ra cơm nước, lo việc nhà cùng bà.

2 lần 5 năm trôi vèo qua, mẹ tôi đã đi học tiểu học. Lúc này, cuộc sống của ông bà tôi đã ổn thỏa hơn, một phần cũng vì các cụ tôi đều đã qua đời nên ông bà tôi dọn về tiếp quản cơ ngơi của bà. Nhưng cuộc sống vợ chồng không tránh khỏi xung đột. Một lần, vì giận ông (lý do gì thì bà không nhớ nữa) bà tôi lại đòi ly hôn ông tôi. Ông đồng ý rồi lại hẹn bà “5 năm nữa thì mình ly hôn” vì bảo mẹ tôi đang ở tuổi lớn, rất cần có bố mẹ chỉ bảo. Ông sợ bố mẹ chia tay lúc này sẽ khiến mẹ tôi bị cú sốc tinh thần dễ hư hỏng.

Cứ như vậy, sau này, còn vài lần ông bà tôi hẹn nhau ly hôn sau 5 năm. Rồi lần nào, ông cũng có lý do rất chính đáng như lúc thì lo cho con, lúc lại lo cho cháu.

Nghe nhắc lại chuyện này, bà tôi lườm yêu ông rồi trách ông lợi dụng hồi trẻ, bà còn ngây thơ để “lừa” bà.

Thực ra, ông không bao giờ có ý định ly hôn với bà, nhưng ông cứ nói vậy để làm bà dịu đi cơn giận dỗi. Ông thừa biết, cứ sau 5 năm, sự gắn kết giữa ông bà trong cuộc hôn nhân này lại nhiều thêm, chưa kể còn phải kể tới trách nhiệm của ông bà với con, cháu thì làm sao nói bỏ là bỏ được.

- Vậy bà ơi, bây giờ bà còn có ý định ly hôn với ông cháu nữa không? Tôi hỏi bà
Chưa để bà tôi trả lời, ông tôi đã cười bảo: “5 năm nữa đợi tới khi cháu nội kết hôn rồi sinh con, chúng ta có chắt rồi thì ly hôn, bà nhé”.

LAN CHI

Tin cùng chuyên mục

Về nhà

Về nhà

(PNTĐ) - Loan đặt bút ký vào tờ đơn ly hôn rồi sắp xếp hành lý, bước ra khỏi ngôi nhà mà cô đã từng sống không một chút nuối tiếc. My, bạn thân của cô vỗ vai động viên: “Đúng, không cần nhìn lại, đã quyết đi thì sẽ không ân hận”.
Tội ác công nghệ trong thời đại số

Tội ác công nghệ trong thời đại số

(PNTĐ) - Chỉ bằng một cuộc gọi video và vài lời đe dọa, nhiều học sinh, sinh viên hoảng loạn tin rằng mình liên quan đến tội phạm, tự nhốt mình và cầu cứu gia đình. “Bắt cóc online” không chỉ là chiêu trò lừa đảo, mà là tội ác công nghệ đang len lỏi trong từng mái nhà.
Bi kịch ra phố đổi đời

Bi kịch ra phố đổi đời

(PNTĐ) - Chị lặng lẽ nhìn ngôi nhà vắng lặng, muốn hét thật to cho đỡ bí bách. Đứa con trai vào trại cai nghiện một tuần nay. Vậy mà chồng chị xem như không có chuyện gì xảy ra; lại còn đi công tác dài ngày, không gọi về cho vợ hỏi xem tình hình thế nào. Nếu biết chuyển ra thành phố có ngày này, chị thà ở lại quê, cày ruộng quanh năm còn hơn.
Làm mẹ không... “phông bạt”

Làm mẹ không... “phông bạt”

(PNTĐ) - Sáng nay mình đi họp cha mẹ học sinh cho con, lúc về chạm mặt cô bạn học cùng hồi cấp 3. Ngày đó, mình là lớp trưởng còn bạn là Bí thư chi đoàn. Trời xui đất khiến thế nào giờ lại có 2 con bằng tuổi, lại học cùng một trường