Tôi là một người mẹ của ba cậu con trai. Một cậu lớn và hai nhóc sinh đôi sau. Mọi người trêu, làm mẹ của ba anh con trai là mệt lắm vì “tam nam bất phú”.
Nhìn kim đồng hồ đã 11 giờ, chị Hậu nhanh nhanh nấu nốt bữa cơm trưa, đun thuốc cho mẹ chồng, rồi lại phải đi đón con và cháu không để nó chờ lâu… Cứ tất bật như vậy cũng hết ngày, hết buổi. Những công việc chẳng ra tiền, nhưng chị Hậu vẫn cần mẫn, không hề than vãn suốt bao năm…!
Mỗi ngày trước khi lên giường ngủ, Trâm đều có thói quen ghi thu chi trong ngày vào quyển sổ, rồi báo cho chồng biết. Thường thì sau đó cô luôn ngao ngán, vì số tiền vơi đi nhiều hơn kiếm về. Phòng ngủ - nơi riêng tư và đáng ra phải chứa chan ngọt ngào, thì với vợ chồng Trâm – nó ngột ngạt hơn hẳn vì nỗi lo kinh tế.
Mỗi khi lướt facebook, vào zalo, vô tình gặp những người bạn, nếu nhắc tới Tuấn, cô lại bùi ngùi. Mặc dù làm chung một quận, nhưng mấy năm nay cô không dám gặp Tuấn, vì cả hai vẫn còn quá nhiều tình cảm dành cho nhau, gặp rồi sợ quên lối về…
Những ngày hè rực nắng là thời điểm vùng chiêm trũng An Phú, huyện Mỹ Đức, Hà Nội khoác “áo mới” khi hàng vạn bông hoa sen hồng “rũ bùn” vươn mình rực nở.
Đây là lần đầu tiên mà trong một cuộc điện thoại tư vấn tâm lý, tôi phải trò chuyện với 3 người trong một gia đình. Họ đang “tức điên lên” với anh con rể cũ và gia đình anh ta, trong khi họ đang phải nuôi thằng bé 10 tuổi, là cháu ngoại của họ và là con ruột của anh ấy.
Sự bùng phát đại dịch Covid-19 là nỗi ám ảnh không chỉ về sức khoẻ, tinh thần, là nỗi lo cơm áo gạo tiền đối với người lớn mà nó còn tác động đến sự ngây thơ của các cô bé, cậu bé khi cuộc sống xung quanh bỗng chốc thay đổi…
Căn hộ chung cư tôi ghé thăm trước khi bước chân lên chuyến tàu công tác Trường Sa giống hệt như hàng trăm căn hộ ở khu đô thị. Nhà không có đàn ông, từ việc lớn trong gia đình như họ mạc, con cái, đến cái quạt, ti-vi bị hỏng, bắc ghế đóng đinh lên tường… cũng chỉ một tay người phụ nữ.