Ai sẽ tin em?

CÔNG NGỌC
Chia sẻ

(PNTĐ) -Thứ mà cô gọi là tình yêu, chỉ là trò chơi của một người đàn ông ham vui, và cuối cùng, chỉ cô là mất hết, mất cả một cơ hội để giải thích.

“Bố mẹ lại giục em lấy chồng, anh ạ!”.

Ba giờ chiều, trong một quán cà phê tít cuối con ngõ, Trinh ngả vào vai An - người yêu của cô và thủ thỉ. 

- Thế em bảo sao - An hỏi lại.

- Em vẫn kiên quyết không muốn lấy bây giờ. Cuộc sống của em, tuổi trẻ của em giờ mới như bắt đầu, không thể đâm sầm vào hôn nhân ngay được. Thế thì chán lắm, chẳng phải anh bảo em thế còn gì!

- Ừ, nên sống cho mình, cho tình yêu mà chính mình tìm thấy. Đừng lập gia đình sớm, rồi bao nhiêu mộng ảo tan tành, như anh đây này…

Ai sẽ tin em? - ảnh 1
Ảnh minh họa

Câu chuyện cứ ngỡ như đùa, nhưng An là người đàn ông đã có gia đình. Còn Trinh - cô gái trẻ vừa mới ra trường, ra đời, vào công ty làm việc và quen An, rồi ngã vào tay anh một cách tự nguyện như thể có một sự sai khiến vô hình, bất chấp An có một vợ, hai con, và nổi tiếng trong công ty là “người đàn ông nghiêm túc nhất quả đất”. Tình yêu - khi đang đắm say thì chỉ có người trong cuộc mới giải thích được. Nói như An, thì “chúng ta là định mệnh của nhau, dù gặp nhau có muộn một chút, nhưng không được hối hận, không được mặc kệ, mà hãy để trái tim cùng được sống trong “lửa” tình”. Quả là một lời tỏ tình khêu gợi!

Bảo sao Trinh đâm đầu vào người đàn ông ấy như thiêu thân. Trước khi biết An, ở quê nhà, bố mẹ cô đã ướm cho con gái một anh chàng con nhà hàng xóm. Gia cảnh đàng hoàng, tương xứng, anh ta lại học hành tử tế, nên bố mẹ Trinh rất mong con gái mình sẽ thành đôi với anh.

Ban đầu, khi nghe những lời “dụ dỗ” về một tương lai an nhàn, được gần bố mẹ khi lấy chồng như thế, Trinh đã xiêu xiêu. Nhưng rồi An xuất hiện. Cái dáng vẻ cao lớn, cái sự là lượt phẳng phiu của một người đàn ông đã trải đời quá nhiều, những nụ cười động viên, khen ngợi rất kịp thời, hay những cử chỉ dành cho Trinh “đúng lúc” tới mức cô cứ nghĩ “sao anh ta hiểu mình quá vậy”, đã khiến Trinh bắt đầu có sự so sánh giữa anh ta và người con trai bố mẹ “ướm” cho ở quê. Cô ngẫm rằng, à thì ra, tự mình cũng có đủ sức hấp dẫn để tìm được những người đàn ông ga lăng, thấu hiểu như thế. Tự mình cũng có thể tìm được một cuộc sống lý tưởng cho tương lai của chính mình. Và quan trọng, An đã khơi lên trong cô sự tha thiết yêu đương của một người con gái.

Ai sẽ tin em? - ảnh 2
Ảnh minh họa

Vì thế mà Trinh bất chấp, và tin An vô điều kiện. Khi cô hỏi: “Sao anh lại để ý tới em, anh có vợ rồi cơ mà?”. An đáp lại, nhanh như hơi thở: “Cuộc sống vợ chồng anh giờ chỉ là hình thức thôi em ạ. Anh và vợ không còn tình yêu, chỉ sống chung để nuôi con!”. “Thế sao facebook của anh vẫn đăng ảnh vợ chồng tình tứ thế?”. “Để cho “nó” khỏi thắc mắc, thế càng tiện cho mình chứ sao! Em đừng lo, trên mạng chỉ là ảo thôi!”.

Chỉ có vài câu như vậy, mà Trinh đã tự xem mình mới chính là người phụ nữ đích thực của An. Và cô hạ quyết tâm, sẽ không nghe theo lời khuyên của bố mẹ nữa, cũng “nghỉ” chuyện tính kết hôn với anh chàng kia mà không nói một lời. Thay vào đó, toàn bộ thời gian cô dành cho “tình yêu đích thực”. Trinh chấp nhận xin nghỉ làm để hẹn hò được với An suốt giờ hành chính, bởi tan làm, anh phải về đón con, cơm nước cho vợ rồi còn đâu. Những buổi tối, thay vì được bạn trai đưa đi ăn uống, xem phim, cà phê như ngày xưa, thì cô nằm một mình trong căn phòng trọ, mòn mỏi chờ một tin nhắn dù là ngắn ngủi của An, vì buổi tối anh phải dành thời gian cho vợ con, kẻo “nó phát hiện ra thì chết!”. Lắm lúc, lướt facebook trong sự nhàm chán và nhớ mong, Trinh lại nhìn thấy người yêu mình đăng ảnh đi ăn, đi chơi với vợ con, ngập tràn hạnh phúc, thứ hạnh phúc thực sự chứ không giả dối gì. Nhưng, đáng trách ở chỗ, Trinh không những không chịu quay đầu, mà còn chấp nhận lặng im, đón chờ sự ban phát tình yêu từ An, sau khi anh ta lừa phỉnh được vợ mình, và còn xót thương cho người đàn ông phải “khổ sở” phân bổ thời gian giữa bồ và vợ.

Ai sẽ tin em? - ảnh 3
Ảnh minh họa

Bố mẹ Trinh không biết chuyện cô yêu An, nên họ không hiểu vì sao đang yên đang lành, cô lại chấm dứt với anh chàng kia như thế? Họ vừa phải cúi mặt xin lỗi, nhận những lời trách móc của gia đình bên kia mà không thể bao biện cho con gái mình được lời nào. Ngược lại, Trinh cảm thấy mình như được giải thoát, cuộc sống của cô dường như giờ mới bắt đầu. Không còn trở ngại nào, không còn vướng víu ai, cô sẽ trọn vẹn được ở bên An, nghĩ đến thôi mà đã thấy hạnh phúc lắm rồi!

Nhưng sự đời đâu đơn giản đến vậy! Vợ An biết chuyện, thật ra không gì có thể làm khó được giác quan thứ sáu của người phụ nữ. Người phụ nữ ấy rất nhã nhặn mời Trinh ra quán cà phê nói chuyện, rằng cô và chồng cùng hai đứa con vẫn là một gia đình cực kỳ hạnh phúc, không hề có một sự xích mích nào bấy lâu nay. “Mà nếu có, thì anh ấy cũng sẵn sàng quỳ xuống mà xin lỗi chị. Chị sẽ xem như đây là sự nông nổi, cả tin của em vì em còn trẻ, và một phần lỗi cũng từ chồng chị, vậy nên chị mong chúng ta kết thúc êm đẹp ở đây. Từ nay, em và gia đình chị không còn liên quan gì đến nhau nữa” - vợ An nói xong và dường như muốn đứng dậy.

Tất nhiên Trinh không tin, vì An đâu có nói với cô như thế. Cô phản pháo như một lẽ đương nhiên, rằng chị ta đã làm người chồng của mình nguội lạnh trong tình yêu, rằng anh ta chỉ sống với chị vì cái nghĩa… Trinh nói như lên đồng, như thể cô phải giành bằng được người đàn ông này về tay mình vậy.

“Em đã không chịu nghe chị thì chị đành dùng biện pháp mạnh vậy!”, nói xong, người vợ đứng dậy và đi về.

Ai sẽ tin em? - ảnh 4
Ảnh minh họa

Trinh lập tức gọi ngay cho An, cô muốn nói với anh rằng mình đã bảo vệ anh, bảo vệ tình yêu nồng cháy của cả hai. Nhưng, trả lại tiếng tim đập thình thịch như muốn vỡ lồng ngực của cô, chỉ là những tiếng tút tút vô tình. An đã chặn số của cô, anh ta đã biến mất. Và không mất gì!

Đó chưa phải là tất cả với Trinh. Tối đó, khi về nhà, mở mạng lên, với hy vọng mong manh nhận được tin nhắn nào đó an ủi của An, thì cô không tin vào mắt mình khi vợ An đăng đàn tố cô là tiểu tam, bằng chứng là những ảnh chụp màn hình tin nhắn yêu đương giữa cô và An. Phía dưới bình luận, chỉ thấy những dòng chửi bới Trinh là đồ cặn bã, chửi bố mẹ cô không biết dạy con, không hề có một lời chê trách gì An cả. Trinh bất động, cô quá sốc vì chưa từng nghĩ tới ngày mình lại bôi tro trát trấu vào mặt mình, vào bố mẹ mình như thế. Thứ mà cô gọi là tình yêu, chỉ là trò chơi của một người đàn ông ham vui, và cuối cùng, chỉ cô là mất hết, mất cả một cơ hội để giải thích.

Mà có giải thích, thì ai sẽ tin cô?

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.
Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

(PNTĐ) - Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.