Ám ảnh tội lỗi

Chia sẻ

Đêm khuya, ông Hòa đang ngủ bỗng giật mình tỉnh dậy. Trời rét mà mồ hôi đổ như tắm. Ông hoảng sợ, vội vã với công tắc bật đèn. Ông muốn nhìn rõ xem có phải bàn tay mình đã bị dòng họ xử phạt chặt mất một ngón không?

Bà vợ đang ngủ ngon bỗng bị ánh đèn làm lóa mắt. Bà nhắm chặt 2 mắt, ngái ngủ hỏi chồng:

- Ông lại gặp ác mộng chứ gì? Sống tốt, tu tâm đổi tính đi, thì hết ác mộng. Ông tắt đèn cho tôi ngủ...

Tuy bà Hòa nói giọng coi thường chồng, nhưng may quá ông Hòa bỗng thở phào vì nhờ giọng bà vợ mà ông biết là ông gặp ác mộng, chứ không phải bàn tay ông bị chặt mất 1 ngón và máu đang trào ra. Ông làm theo lời vợ, tắt đèn, nhưng ông nằm xuống mà trằn trọc không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh cũ lại hiện ra...

Trong dòng họ thì ông Hòa cũng là người có học hành, có kinh tế kha khá. Nhưng trò đời, khi thấy mình có chút hơn người trong làng, trong họ thì ông có vẻ cũng hơi “nhìn người bằng nửa con mắt”. Nhà ở trong phố, nên cũng ít khi ông về quê, dù làng quê ở ngoại thành, chỉ cách có vài chục km. Thế rồi một lần ông cùng vợ về nhà em trai ở quê, được đón tiếp nồng hậu, nên sau bữa bia rượu ngà ngà, ông nổi hứng qua chơi nhà họ hàng. Qua nhà cậu em họ, không thấy bóng người nào. Người nhà quê thích thật, cửa giả chả cần khóa, thế mà chả mất mát gì bao giờ. Gọi mấy tiếng không thấy ai thưa, ông đẩy cửa buồng ngó nghiêng. Đập vào mắt ông là một cô gái trắng hồng đang ngủ trưa với bộ đồ mặc nhà rất hớ hênh. Máu dê trong người có chút hơi men bùng lên, ông lao vào phòng ngủ, giật tung quần áo của cô gái trẻ, định làm trò đồi bại. Cô gái giật mình tỉnh dậy, quá sợ hãi, cô ú ớ. Vừa may bà Hòa vô tình đi theo chồng, cũng định ghé thăm nhà họ hàng bên chồng, thấy thế bà đã kịp nhào vào kéo chồng ra. Bà Hòa ấn chồng ngồi xuống cái ghế ở phòng khách: “Ông liệu hồn. Ông hư đốn như thế từ bao giờ? Ngồi đây cho hả rượu, tôi kiếm cho cốc nước”.

Ám ảnh tội lỗi - ảnh 1

Bà Hòa vừa đi lấy cốc nước đưa cho chồng thì cụ trưởng họ đã gần 90 tuổi bước vào:

- Ông Hạnh có nhà không đới?

Ông Hòa nhận ra cụ trưởng họ: -Cháu chào cụ! Cụ vẫn khỏe chứ ạ? Cháu vừa qua chơi nhưng vợ chồng chú Hạnh đi vắng không ai có nhà.

- À, ông Hòa hử? Ông vừa về quê chơi đấy hử? Tôi qua tìm bảo ông Hạnh chắp bút lại cho cái Gia quy dòng họ. Các cụ để lại bao nhiêu đời, nay con cháu cũng phải gia cố bổ sung, thay đổi cho phù hợp thời đại mới chứ.

Bà Hòa góp lời:

- Vâng đúng thế cụ nhỉ.

Cụ trưởng đưa ra cuốn sổ bìa cứng “Quy ước dòng họ”, bảo:

- À, mà nhân tiện có ông Hòa hay chữ về chơi, cho tôi hỏi nhờ ông góp cho cái ý này: các cụ ta xưa rất nghiêm khắc, nên xử phạt với tội trộm vặt và thông dâm/ hiếp dâm là chặt một ngón trỏ. Nay ông Hạnh đề nghị nên bỏ điều khoản này, vì đã có pháp luật xử lý.

Bà Hòa hốt hoảng:

- Quy ước dòng họ mà nặng thế hả cụ? Thế... đã có ai bị xử theo quy ước này chưa ạ?

Cụ trưởng gật gật:

- Thời tôi còn bé thì có đấy, các cụ đã chặt ngón trỏ của một tay ăn cắp vặt. Các cụ có xử nghiêm vậy thì dòng họ mới thịnh vượng, bao nhiêu chi nhánh họ mà nào có ai phạm pháp đâu. Bà về làng thì biết đây, nhà cửa để tênh hênh chả có khóa cửa bao giờ, nhưng chả nhà ai mất trộm cả. Cả họ nhà ta không ai nghiện ma túy, không ai ăn cắp ăn trộm. Vì thế nên tôi cho là cần giữ lại điều khoản này trong Gia quy, nhằm răn đe, giáo dục, ngăn ngừa. Nếu không thì con cháu dễ hư lắm, lại bị pháp luật lôi ra xử lý thì cũng ô nhục cho dòng họ ta. Ông bà thấy thế có đúng không?

Ông Hòa mặt xám ngoét, sợ đến nỗi phổi như đông cứng lại, thở không ra hơi, há mồm ngáp như cá mắc cạn. Bà Hòa nhìn chồng, nhanh ý:

- Thưa cụ, nhà cháu uống rượu nên chắc mệt quá, cháu xin phép cụ đưa nhà cháu về bên nhà chú em để nghỉ ạ.

Bà Hòa vừa nói vừa kéo chồng, ông Hòa bước theo vợ như cái máy, lí nhí chào cụ trưởng họ. Kéo chồng về nhà em trai, bà Hòa vội vã pha cho chồng ly bột sắn với nước cốt chanh. Cái món này sẽ giúp chồng bà giã rượu, nhanh chóng về nhà.

Ám ảnh tội lỗi - ảnh 2

Em trai ông Hòa vô tư hỏi:

- Anh sang chắc không gặp chú Hạnh? Nó đi làm thợ cũng vất vả. Nhà có đứa con gái lớn xinh xẻo thì bị câm điếc, chả giúp được bố mẹ. Đứa sau thì còn bé, chỉ lo đi học.

Ông Hòa giật mình: “Thì ra con bé nó ú ớ không kêu được là do nó bị câm. Chứ nó mà kêu thì đúng lúc ông trưởng họ bước vào đến sân nhà nó đã nghe thấy hết”...

Tối đó ông Hòa rời quê về lại phố. Bà Hòa nổi cơn thịnh nộ với chồng:

- Lúc đó ông định giở trò đồi bại với con bé cháu họ ông sao? Nó là cháu, mà bị câm điếc từ bé, ông cũng chả biết. Thế mà ông về quê lại định dở trò với cháu mình. Thân phận nó đã khổ sở lắm rồi. May mà tôi đi theo kịp ngăn ông, chứ không thì cụ trưởng họ đã bắt được tay day được cánh ông rồi. Thật là nhục quá, nhục quá! Nhà ông con cháu nội ngoại, dâu rể đàng hoàng cả, thế mà ông định bôi gio trát trấu vào mặt con cháu à?

Ông Hòa vò đầu bứt tai:

- Khổ quá, tôi say quá. Có biết gì đâu...

Bà Hòa còn đang định cho ông một thôi một hồi nữa, thì may phúc cho ông Hòa, thằng cháu nội đi học về, nó chạy ùa vào:

-Ông ơi, cháu đá bóng, ông ra bắt bóng cho cháu! Ông Hòa có cớ biến ngay ra ngoài sân.

Nhưng sau lần về quê ấy, thỉnh thoảng ông Hòa bất chợt nhớ lại, cũng khiến ông toát mồ hôi lạnh dọc sống lưng. Ông là người có tiền, ông cũng thi thoảng trốn vợ mà bà không biết, nhưng đó là hai bên đồng tình, nhất là sau những cuộc chén chú chén anh, ngà ngà tây tây, rồi đến tìm bạn gái. Xã hội hiện đại này cũng chả ai cho thế là hư đốn. Không như ngày xưa, 2 từ “hủ hóa” mà ai vướng phải thì cả đời không dám ngẩng mặt nhìn ai, chỉ có cúi gằm mặt xuống đất. Đã khổ nhục lại còn liên lụy cha mẹ, vợ con. Có khi chính những người thân trong nhà không thông cảm nổi, cũng khinh khi, cũng xỉa xói. Đến bữa ăn còn xỉa cho mà không nuốt nổi ấy chứ. Hôm về quê thì đúng là ông mắc cái bệnh “ngà ngà tây tây” ngấm vào máu từ lúc nào, nó lại trỗi dậy, thế mà lại thấy cô cháu hơ hớ quá. Cũng may có bà vợ già bám theo, cứu cho bàn nguy khốn. Không thì chết sặc gạch trong tay cụ trưởng họ.

Từ hôm đó, cứ hễ hôm nào mà ông Hòa về nhà với cái mặt đỏ tưng bừng vì bia rượu, thì bà vợ lại chì chiết:

- Ông cứ nốc cho lắm vào! Rồi chả biết say hay tỉnh, cứ làm bậy thì người ta tống vào lò! Tôi nói ông khôn hồn thì bỏ thói hư tật xấu đi. Còn mà vào lò thì mẹ con bà cháu tôi không ai đi thăm nom cái loại vô đạo đức đâu. Đứng có mà trách!

Mấy chục năm chung sống, bà Hòa cũng hiền lành, có văn hóa, chả bao giờ bà thắc mắc chồng. Nhưng từ sau lần về thăm quê, bà trở nên ghê gớm, nanh nọc hơn hay sao. Có lúc bà bảo tại bà hiền lành nên không quản chồng, tạo điều kiện cho ông hư đốn. Nếu bà cứ ghê gớm một chút như các bà vợ khác, có thể lại giữ được đạo đức cho chồng. Nhưng từ sau hôm về quê, trực tiếp chứng kiến chồng định giở trò với chính cháu gái, bà Hòa không còn tin tưởng, cũng không thể hiền lành, xông xênh, ông chồng muốn đi đâu, muốn làm gì thì làm nữa. Bà thường xuyên nhắc nhở chồng: “Về nhà ăn cơm, bất đắc dĩ đi tiếp khách thì uống ít thôi, đừng say bí tỉ rồi gây chuyện đồi bại, ô nhục cho cái nhà này”.

Ông Hòa cũng nhờ vợ trở nên khó tính mà giảm bia rượu, nếu uống thì cũng uống ít, không như trước đây cứ về đến nhà là say lèm bèm, khắp người phả ra mùi bia rượu nồng nặc. Nhiều hôm ông say bí tỉ, mùi hôi quá, bà phải ôm chăn qua ngủ cùng cháu nội. Tuy vậy, chuyện ông Hòa suýt đồi bại ở quê, bà cũng phải dấu tịt cho chồng. Con cái nó mà biết thì bố nó còn mặt mũi nào mà nhìn con cháu.

Thế nhưng hôm nay, em trai ông Hòa ở quê gọi điện, bảo anh về quê vào mấy ngày cuối tuần, cụ trưởng họ muốn anh góp ý kiến vào bản Quy ước dòng họ. Cụ bảo hôm nọ trao đổi với anh tại nhà chú Hạnh rồi, nhưng hôm đó anh say rượu nên cụ chưa lấy được ý kiến. Ông Hòa nghe nhắc lại nhà chú Hạnh, tự dưng thấy lạnh sống lưng. Ông vờ kêu bận lắm, không về được, nhưng em trai cứ động viên anh gắng tranh thủ về đóng góp cho dòng họ, chứ cụ trưởng kiên quyết phải lấy bằng được ý kiến đóng góp của anh. Gì thì gì, theo cụ trưởng thì anh có học, có trình độ lý luận thì cụ mới phải hỏi ý kiến bằng được.

Cú điện thoại buổi chiều đó khiến ông Hòa ngủ mơ thấy ác mộng. Ông mơ thấy mình sàm sỡ cháu gái câm điếc trong họ, nên bị bắt và bị cụ trưởng họ căn cứ theo Gia quy dòng họ, ra lệnh chặt một ngón trỏ. Cụ còn hỏi: “Ông Hòa là kẻ có chữ, vậy mà làm điều xằng bậy, nhưng xét ra thì ông cũng cần tay phải để cầm bút, nên cho chặt ngón trỏ tay trái”. Nghe cụ trưởng nói xong thì ông Hòa thấy tay đã bị chặt mất ngón trỏ, máu chảy ướt cả vạt áo. Ông hốt hoảng bật đèn lên xem tay mình đã bị chặt một ngón chưa? May có bà vợ lên tiếng đã kéo ông trở lại thực tại. Ông nằm trằn trọc không ngủ được, thấy phúc nhà ông còn to, may sao có bà vợ đi theo mà ngăn ông làm việc đồi bại, chứ nếu không thì...

TRẦN THÁI HÒA

Tin cùng chuyên mục

Xông đất, xuất hành Tết Bính Ngọ 2026: Hiểu đúng để khởi đầu hanh thông

Xông đất, xuất hành Tết Bính Ngọ 2026: Hiểu đúng để khởi đầu hanh thông

(PNTĐ) - Tết Nguyên đán là lễ hội truyền thống lớn nhất của người Việt, đánh dấu sự khởi đầu của năm mới âm lịch. Tên gọi Nguyên đán mang hàm nghĩa sâu sắc trong Hán tự: “Nguyên” là khởi đầu, nền tảng của một chu kỳ; “Đán” là buổi sáng sớm, khi mặt trời vừa vượt lên khỏi đường chân trời. Vì vậy, Tết Nguyên đán chính là “buổi sáng đầu tiên” của năm mới, biểu tượng cho sự sinh khởi, đoàn viên và hy vọng.
Thức uống detox cho cơ thể ngày Tết

Thức uống detox cho cơ thể ngày Tết

(PNTĐ) - Các thức uống detox thường giàu nước, vitamin và chất chống oxy hóa, giúp hỗ trợ loại bỏ độc tố, cải thiện tiêu hóa và kiểm soát cảm giác thèm ăn. Theo World Health Organization (WHO), duy trì đủ lượng nước trong cơ thể cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ quá trình trao đổi chất và giảm cân.
“Đẹp bền vững” đón Tết

“Đẹp bền vững” đón Tết

(PNTĐ) - Sở hữu một vóc dáng thon gọn để tự tin diện những bộ đồ yêu thích trong dịp Tết là nhu cầu thẩm mỹ chính đáng của phụ nữ. Tuy nhiên, thay vì chạy theo các phương pháp làm đẹp "cấp tốc" đầy rủi ro, việc hiểu đúng về cơ chế tích mỡ và nguyên tắc giảm cân khoa học sẽ giúp chị em duy trì “vẻ đẹp bền vững”.
Thông điệp của năm con Ngựa

Thông điệp của năm con Ngựa

(PNTĐ) - Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ là dịp nhắc nhớ về con ngựa - loài vật gắn liền với sức mạnh, bền bỉ và chuyển động, mà còn mở ra cuộc trò chuyện sâu sắc về những nhịp mà chúng ta chạy trong đời. Đằng sau hình ảnh chú ngựa không ngừng phi nước đại là những triết lý về nuôi dạy con cái, vai trò của phụ nữ hay về sự khác biệt Đông - Tây và cả ước mong tìm được một nhịp sống vừa vặn cho mỗi gia đình.