Anh biết lỗi rồi
(PNTĐ) - “Tráng trứng thì thêm tý hành vào cho đẹp mắt. Trên mâm cơm nên có chút rau thơm chứ không phải lúc nào cũng chém to kho mặn. Giờ người ta ăn bằng mắt chứ ai ăn để lấy no nữa đâu”.
Hôm nay Mai họp cơ quan về muộn. Nhìn đồng hồ đã hơn 7h cô vội xắn tay vào bếp nấu cơm. Ngày hôm qua bận chưa kịp đi chợ, trong tủ lạnh còn gì thì cô nấu nốt. Nhờ tài khéo léo của Mai, mâm cơm vẫn đầy đủ dinh dưỡng. Vừa hay lúc đó thì Huy cũng về đến nhà. Mai giục chồng: “Anh thay quần áo rồi vào ăn cơm kẻo nguội”. Huy ừ hữ, rồi còn đủng đỉnh chán mới vào bàn ăn. Lúc này, cơm canh cũng đã bớt đi phần nóng sốt.
Thế rồi, bát cơm trên tay Mai còn chưa kịp đặt xuống bàn, cô đã phải nghe những lời bình luận của chồng. Mai đã quá quen với kiểu “chỉ tay 5 ngón” rồi phê bình vợ này kia. Nhất là vào bữa cơm, hình như Huy không chê là không chịu được.
Hôm thì Huy chê bát canh cà chua trứng mà... trứng không nổi bông. Lúc thì món rau xào hơi nhạt. Lúc thì đĩa đậu rán không được bày biện cho đẹp mắt. Ngồi xuống mâm, chỉ cần thiếu quả ớt là Huy cũng nhăn mặt, trách Mai lấy chồng mà chẳng thuộc sở thích của chồng. Nếu không có chút “cay cay” là Huy không ăn được cơm. Hay là có lần, nhà có 4 người gồm 2 vợ chồng và 2 con nhỏ nhưng Mai lại chỉ lấy có 7 chiếc đũa, Huy cũng nói Mai là thiếu cẩn thận. “Khi lấy đũa thì đếm cho kỹ, tránh kiểu vào mâm cơm rồi thiếu trước hụt sau lại phải đứng lên”.

Mai không phải người bảo thủ, không dám nghe góp ý. Nhưng, cái kiểu của chồng thì Mai thực sự không chấp nhận được. Huy có biết rằng, Mai cũng đi làm bận rộn, lúc nào cũng tất tả trước sau. Sáng mở mắt ra đã lại phải nghĩ hôm nay ăn gì, chiều nay mấy giờ về, cơm nước nấu thế nào cho khỏi muộn. Nhiều lần đầu óc mệt mỏi mụ mị, Mai quay sang hỏi chồng thì anh buông luôn một câu lạnh te: “Có mỗi việc đi chợ mà em cứ phải hỏi anh. Ăn gì mà chả được”. Nhưng, Huy nói thế thôi chứ Huy lại rất khó tính. Hôm qua đã ăn thịt kho mà nay Mai lại nấu thịt kho là... Huy chê ngay. Với Huy, mâm cơm cứ như một tác phẩm điêu khắc đang làm dở, cần Huy điều chỉnh thì mới hoàn hảo.
Bình thường Mai sẽ nhịn, kệ cho chồng muốn nói gì thì nói. Nhưng hôm nay thì Mai không chịu được. Công việc bận rộn khiến Mai đang bị quá tải. Mai về nhà mà trong đầu các con số vẫn nhảy nhót loạn xạ, cả những lời dặn của trưởng phòng: “Em nhớ hoàn thành báo cáo kịp tiến độ, đừng để ảnh hưởng tới việc chung”.
Vì thế, Huy vừa dứt lời thì Mai bỗng òa khóc: “Sao em làm gì cũng không vừa mắt anh vậy. Hôm nay, em chỉ về sớm hơn anh có 30 phút thôi. Ai chả biết trứng rán nên có thêm hành hoa nhưng nhà thì hết hành, chợ thì tan rồi. Em cũng biết anh thích có rau thơm, ngày nào chả đổi loại cho anh nhưng hôm nay em chưa kịp mua. Anh không thể thông cảm cho vợ được một chút hay sao”.
Mai nói xong thì Huy lại càng lấn tới. Anh ca cẩm rằng người vợ thì phải thế này, thế kia. Rồi vợ nào mà chẳng nấu cơm, nhưng vợ người ta sao vẫn có thể chu đáo, bày biện mâm cơm đẹp mắt nữa.
- Thôi được, vậy thì lần này em quyết định chúng ta đổi vai. Mà em cũng nói luôn, 2 tuần tới, em bắt đầu phải làm thêm ngoài giờ nên sẽ về muộn. Việc này tối nay em cũng đã định thông báo với anh nhưng tiện đây thì em nói luôn. Thế nên trong một nửa tháng tới, anh thay em lo cơm nước.
Hai đứa trẻ tranh thủ dịp nghỉ hè đã được Mai cho về quê với ông bà nội. Vì vậy, ở nhà chỉ còn hai vợ chồng. Chuẩn bị bữa cơm cho hai người lớn ăn thì cũng không quá khó.
Nói là làm, sáng hôm sau Mai đến công ty từ sớm để hoàn thiện báo cáo được sếp giao. Trước khi đi, cô không quên để lai tờ giấy nhớ trên bàn: “Em chưa đi chợ, anh nhớ tối nay về nấu cơm. Em về muộn”.
Cả ngày hôm đó, Mai tập trung làm việc, cũng không có thời gian đoán xem Huy sẽ xoay xở ra sao. Khi đồng hồ điểm 7 tiếng, Mai tắt máy tính về nhà.
Tới nơi, Mai thấy Huy đang ở trong bếp. Kệ, cô để chồng muốn nấu gì thì tùy chứ cô cũng không vào hỏi thăm hay giúp gì. Lát sau thì Huy gọi cô xuống ăn. “Cũng được nhỉ. Ít ra chồng chịu nấu cơm cũng là một thành công rồi”, Mai nhủ thầm

Lòng tuy thấy hơi vui vui, nhưng Mai vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Ngồi xuống ăn, cô lấy đũa gẩy gẩy vào đĩa rau muống xào thịt bò rồi nói: “Anh làm kiểu gì vậy, xào thịt bò mà không cho tỏi. Kiểu này thì thịt gây, ăn sao nổi”. Rồi cô lại ngoáy cái muôi vào bát nước rau luộc, bình luận: “Cả bát canh mà anh cho có 2 quả sấu nhỏ thì chua làm sao được. Anh làm gì cũng phải tính toán cho hợp lý chứ”, “Cái bát này anh lau chưa khô, em cầm thấy dính tay lắm”.
Mai khe khẽ liếc, thấy mặt Huy bắt đầu xị ra. Cứ thế, qua mỗi lần chê bai, thì Huy càng tỏ ra khó chịu hơn. Cuối cùng, anh ăn rất nhanh rồi buông bát đứng dậy cốt là để không phải ngồi cùng Mai thêm nữa.
Đến bữa tối thứ hai, Mai cũng lặp lại như vậy. Cô chê chồng đong nước chưa khéo nên cơm hơi bị khô, cô ăn mà muốn mắc nghẹn. Món thịt gà rang chưa ráo, vẫn còn lõng bõng nước giống như ăn gà luộc rim mắm. Đĩa tôm rang thì thiếu chút đường nên con tôm trắng ởn, nhìn đã thấy không ngon.
Lúc này, Huy cáu thật sự. Anh nói: “Em hay nhỉ, em chưa ăn mà đã biết là không ngon. Mà anh chỉ là đàn ông con trai, đâu có thường xuyên vào bếp như em. Anh đã phải đi chợ, nấu cơm cho em ăn, em không ghi nhận thì thôi, lại còn chê bai. Em có biết là anh còn một đống công việc chưa hoàn thành mà vẫn phải gác lại để lo cơm nước chu toàn không”.
Mai cứ để cho chồng xả hết cơn tức, xong rồi cô mới thủng thẳng bảo: “Đấy nhé, giờ thì anh có hiểu cho em không. Những ngày qua, bị anh chê bai, em cũng có chung tâm trạng đó. Em cũng vất vả lo việc xã hội, việc nhà. Lúc nào có thời gian thì em sẽ chăm chút nấu nướng. Nhưng cũng không tránh khỏi có lúc nấu canh hơi nhạt một chút, thịt kho chưa được nhừ. Rồi em quên bỏ hành, bát nước mắm quên vắt chanh, bỏ ớt. Lúc đó, em rất mong được anh thông cảm, ghi nhận và vui vẻ ăn. Và anh cũng có thể đứng lên, làm giúp em những gì em còn thiếu sót. Vậy mà anh cũng chỉ chê em, thì làm sao mà em vui được”.
Nghe vợ nói xong, Huy bần thần, ngẩn ra một lúc. Rồi anh cười ngượng ngụi, quay sang bảo Mai: “Ừ nhỉ, hóa ra là mấy hôm nay em đang cố gắng dạy cho anh một bài học phải không. Được rồi, anh biết lỗi của mình rồi. Từ nay, vợ anh nấu cơm luôn là ngon nhất”.
Mai bẹo má chồng, mắng yêu: “Không cần ngon nhất, chỉ cần ngon vừa vừa thôi, miễn là vợ chồng hiểu và thông cảm cho nhau, anh biết chưa”.
Huy gật đầu đồng ý với vợ.