Anh trai tôi là đổng tiểu bảo
(PNTĐ) - Vào lễ Thanh minh khi cô 6 tuổi, cha mẹ cô về quê để tảo mộ ông bà và không bao giờ trở lại. Chiếc xe buýt chở họ gặp tai nạn, cả bố và mẹ đều tử vong. Ở tuổi lên 6, cô bé vẫn chưa hiểu được những đau khổ của cuộc sống, chỉ biết khóc lóc và làm ầm ĩ vì mất cha mẹ.
1
Anh trai 14 tuổi của cô, Đổng Tiểu Bảo, một cậu bé bướng bỉnh ôm chặt cô, anh không khóc hay làm ầm ĩ mà chỉ ôm chặt cô cho đến khi cô khóc mệt và ngủ thiếp đi trong vòng tay anh.
Đêm đó, trời đã rất khuya, cô không chịu ngủ. Cô đứng dậy kéo Đổng Tiểu Bảo lại hét lớn: “Em muốn mẹ!”. Đổng Tiểu Bảo kéo cô ra khỏi chăn, nắm chặt bờ vai nhỏ của em: “Đừng đi tìm mẹ nữa, bố mẹ sẽ không bao giờ quay trở lại nữa!”
Giọng nói của Đổng Tiểu Bảo lớn đến nỗi cô phải im bặt vì sợ hãi. Đổng Tiểu Bảo đột nhiên ngã xuống giường, khóc nức nở. Đó là lần đầu tiên cô nghe thấy anh khóc kể từ khi bố mẹ ra đi.
Lần này cô bé không khóc nữa, sau đó cô từ từ cúi xuống, nằm lên lưng Đổng Tiểu Bảo, dùng đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy cơ thể ấm áp như cha mẹ.
Cô bắt đầu dựa vào Đổng Tiểu Bảo như cô đã dựa vào cha mẹ mình. Cô muốn anh đưa cô đến trường và đón cô sau giờ học.
Trường THCS mà Đổng Tiểu Bảo theo học cách xa nhà cô. Mỗi buổi sáng, Đổng Tiểu Bảo đều đạp xe với tốc độ thật nhanh và luôn đến cổng trường trong tình trạng mồ hôi nhễ nhại. Sau đó, cô nắm chặt vạt áo của Đổng Tiểu Bảo, không chịu buông ra. Cô liên tục gọi anh là "anh trai", rồi ngừng khóc và không còn bướng bỉnh nữa. Cô bé chưa từng nói với anh rằng, từ khoảnh khắc biết bố mẹ sẽ không bao giờ trở về, lòng cô bé đã tràn ngập nỗi sợ hãi. Cô sợ một ngày nào đó Đổng Tiểu Bảo cũng sẽ rời xa cô.
Cảm giác sợ hãi đó đã khiến một bé gái 6 tuổi trở nên ngoan ngoãn và vâng lời. Nhưng cô không ngờ rằng, mặc dù như vậy, cuối cùng Đổng Tiểu Bảo vẫn bỏ rơi cô.
Hôm đó là ngày cuối tuần. Sáng sớm, Đổng Tiểu Bảo lần đầu tiên dành hơn nửa tiếng kiên nhẫn tết hai bím tóc nhỏ cho cô và mặc chiếc váy trắng mà anh không biết đã mua cho cô từ khi nào. Sau đó, anh đưa cô đến công viên và chơi trò đu quay ngựa gỗ mà cô đã mong ước từ lâu. Anh còn mua cho cô món kem cô thích nhất và nhét đầy đồ ăn vặt vào chiếc ba lô nhỏ của cô...

2
Ngày hôm đó, cảm giác hạnh phúc tột độ đã khiến cô mất đi sự cảnh giác của một đứa trẻ. Cô bé vui vẻ quên đi cha mẹ và nỗi sợ hãi của mình. Ăn uống chơi đùa xong, cô bé ngủ thiếp đi trên lưng Tiểu Bảo.
Tuy nhiên, khi cô tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cô thấy mình đang nằm trên giường của người khác, còn Tiểu Bảo thì đã biến mất.
Người hàng xóm mà cô vẫn gọi là dì đã nói với cô rằng Tiểu Bảo đã đi làm và từ đó về sau, cô bé sống cùng họ. Mặc dù biết rằng chú và dì là bạn tốt của bố mẹ cô, nhưng khi cô nhận ra điều đó, nỗi tuyệt vọng còn lớn hơn cả lúc mất cha mẹ đã ngay lập tức tràn ngập trái tim nhỏ bé của cô - sau khi cho cô ảo tưởng hạnh phúc trong suốt một ngày, họ đã bỏ rơi cô. Cô tin chắc rằng mình đã bị Tiểu Bảo bán. Sau đó, anh ta lấy tiền bán cô và bỏ trốn, không còn muốn cô nữa.
Biết rằng Tiểu Bảo sẽ không bao giờ trở về như cha mẹ mình, cô nhanh chóng chấp nhận cuộc sống hoàn toàn thay đổi của mình. Cô đã chủ động học cách làm việc nhà và tự giặt quần áo của mình. Cô biết rằng đây không phải là nhà của cô và họ cũng không phải là người thân của cô. May mắn thay, cha mẹ nuôi của cô rất yêu thương cô. Họ mua quần áo mới cho cô mỗi năm khi cô lớn hơn và luôn để lại cho cô những món ăn ngon.
Khi mẹ nuôi nhắc đến Đổng Tiểu Bảo lần nữa, cô đã 11 tuổi và đang học lớp 4 tiểu học. Đêm hôm đó, cô bé đang giúp mẹ nuôi cuộn len. Mẹ nuôi đột nhiên nói: "Bao nhiêu năm rồi, con không nhớ Tiểu Bảo sao? Khi đó nó còn nhỏ như vậy, nuôi con thế nào được?"
Cô ấy vẫn im lặng. Đúng vậy, cô không nhớ anh. Vì vậy, cô ấy nói, "Mẹ ơi, đừng nói về anh ấy nữa."
Mẹ nuôi thở dài, định nói thêm điều gì nữa nhưng bà đã đặt đống len xuống và quay vào trong túp lều của mình.
Năm 16 tuổi, cô được nhận vào trường trung học với số điểm cao nhất trường. Anh trai cô, lớn hơn cô một tuổi, đang học năm thứ hai trung học. Một năm sau, khi anh trai chuẩn bị thi đại học, cha nuôi cô bị sa thải và phải thuê một sạp hàng ở chợ rau để bán rau. Đêm đó, cô bé mệt mỏi vì làm bài tập nên đi ra phòng khách uống nước. Cô nghe thấy anh trai mình nói với mẹ nuôi trong phòng ngủ của bố mẹ nuôi bên cạnh: "Mẹ ơi, con không quan tâm, dù sao con cũng phải đi học đại học”.
“Không! Thành tích của Tiểu Bắc tốt hơn con. Nó có thể vào được một trường đại học tốt”- giọng nói của cha nuôi không lớn nhưng rất kiên quyết.
Trong khi anh cô vẫn còn lẩm bẩm điều gì đó thì cô đã trở về phòng mình. Cô không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa. Vào lúc đó, cô quyết định sẽ để anh mình đi học đại học và cô sẽ ra ngoài tìm việc làm sau khi tốt nghiệp trung học. Sau khi người thân cuối cùng bỏ rơi cô, họ đã cho cô quá nhiều, cô không muốn họ phải tốn kém hơn cho mình nữa.
Thật không may, kết quả thi đại học của anh trai không đạt yêu cầu và anh ấy đã không được nhận vào trường đại học. Thế là anh trai và cha nuôi lại bắt đầu tranh cãi về vấn đề học lại lớp, nhưng thái độ của cha nuôi vẫn kiên quyết - Tiểu Bắc phải đi học đại học.
Cô ấy cũng quyết tâm không kém: “Con sẽ không thi, con đã quyết định rồi.”
Trong lúc hai người đang cãi nhau, mẹ nuôi của cô bước ra khỏi bếp và nói: “Tiểu Bắc, con phải thi. Con biết không, Tiểu Bảo đã dành dụm đủ tiền học phí cho con rồi, con phải vào đại học. Đừng làm anh ấy thất vọng, anh ấy không dễ dàng gì đâu.”

3
Mười một năm sau, cuối cùng cô cũng lần đầu tiên nhớ lại được cái tên Đổng Tiểu Bảo.
Cha mẹ nuôi kể lại: Lúc đó, Tiểu Bảo biết mình mới 14 tuổi, không có khả năng chăm sóc em gái 6 tuổi nên quyết định ra ngoài làm việc để tự nuôi sống bản thân, giao phó em gái cho họ. Anh đã bán nhà và trao số tiền ít ỏi mình có cho cha mẹ nuôi. Anh biết họ là người tốt và sẽ chăm sóc và yêu thương cô.
“Từ khi con học lớp 4 tiểu học, hàng tháng Tiểu Bảo gửi tiền về, chúng ta đều giữ lại cho con.” Mẹ nuôi không nói được lời nào nữa, nắm chặt tay cô khóc.
Thì ra Tiểu Bảo chưa từng bỏ rơi cô. Thì ra anh vẫn luôn yêu cô theo cách mà lúc đó cô không thể hiểu được. Nhưng tại sao anh ấy không quay lại gặp mình? Anh ấy không phải đã nói sẽ về đón mình sao? Tiền được gửi từ Quảng Châu nhưng không có địa chỉ cụ thể. Ngay cả địa chỉ bưu điện trên dấu bưu điện cũng không cố định. Cô quyết định: Phải đến Quảng Châu tìm anh!
Một năm sau, cô đỗ đại học và lên thành phố hoa phượng. Tuy nhiên, việc tìm kiếm ai đó ở một thành phố lớn như Quảng Châu cũng giống như tìm kim đáy bể. Trong thời gian này, Tiểu Bảo vẫn gửi tiền về quê.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ở lại Quảng Châu và tìm việc bán bảo hiểm để tận dụng mọi cơ hội tìm anh. Đúng lúc gần như tuyệt vọng, cô nhìn thấy một nhóm ảnh tin tức trên Internet. Trước một sạp báo hẹp, một người đàn ông gầy gò đang ngậm một dụng cụ trong miệng, dùng cánh tay duy nhất sửa xe đạp... Khi ánh mắt cô dừng lại ở khuôn mặt cận cảnh của người đàn ông, cô cảm thấy choáng váng trong giây lát, rồi máu cô dồn lên - còn ai khác ngoài Đổng Tiểu Bảo?
Khi đọc toàn bộ tin tức, cô gần như đau lòng và không thể thở được. Đổng Tiểu Bảo, người đàn ông mà cô hận hơn mười năm, đã mất một cánh tay vào năm 19 tuổi do lỗi vận hành máy khi đang làm việc tại một công trường xây dựng. Từ đó, anh lang thang trên đường phố, thử mọi cách để kiếm sống: Nhặt giẻ rách, bán báo và phát tờ rơi quảng cáo… Cho đến ba năm trước, anh mở một sạp báo nhỏ, vừa bán sách báo vừa sửa xe đạp. Động lực duy nhất cho cuộc sống lạc quan của anh chính là em gái...
Khi cô xuất hiện trước sạp báo, Đổng Tiểu Bảo đang bận thay lốp xe đạp với một chiếc móc lốp ngậm nơi miệng. Anh ta định vị và giữ chắc lốp bằng chân phải, sau đó đưa chiếc móc lốp từ miệng sang tay phải. Nhìn sự điềm tĩnh và nụ cười nhẹ trên khuôn mặt anh, cô dường như đang du hành qua đường hầm thời gian trở về 18 năm trước, khi cậu bé 14 tuổi đã ôm cô trên vòng đu quay đang từ từ bước về phía cô.
“Cô nương, cô...”. Sự im lặng kéo dài của cô khiến Đổng Tiểu Bảo nghi ngờ. Khi anh quay lại nhìn cô, vô cùng sửng sốt: Cô gái duyên dáng trong bộ váy trắng đang nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ!
“Anh… anh…”. Lúc này, hình ảnh cô gái áo trắng xuất hiện vô số lần trong mơ của anh nhanh chóng hiện ra trước mắt anh...
“Anh, em Tiểu Bắc đây…”.










