Áo ai
(PNTĐ) -
Áo ai như là áo
Anh buồn suốt bấy nay
Tiếng ai như là tiếng
Mưa đi sông vẫn đầy
Anh muốn nói một câu
Chẳng nơi nào khuất gió
Em ở chớm mùa trăng
Có nhớ người đang nhớ
Có gập áo gấp khăn
Xếp vào kho mộng mị
Có một mình so chỉ
Khâu lành cho không gian
Tiếng ai như là tiếng
Đường dài nín bóng xe
Áo ai như là áo
Em về đưa Xuân về?
2.000
Hữu Thỉnh

LỜI BÌNH
Nhà thơ Hữu Thỉnh là người làm thơ rất tinh tế. Cách vào đề của ông luôn bất ngờ bởi nó đơn giản nhưng khá bất ngờ và duyên dáng như ca dao:
Áo ai như là áo
Anh buồn suốt bấy nay
Tiếng ai như là tiếng
Mưa đi sông vẫn đầy
Bốn câu thơ mà có đến hai câu thơ ví von rất đặc biệt. Chữ “áo” thứ nhất chỉ là trang phục nhưng chữ “áo” thứ hai đã thành tín hiệu. Tương tự như thế, “tiếng ai” cũng đã thành một dấu hiệu để nhận biết mất hay còn. Chỉ khác nhau là, trong mắt người đang yêu, dẫu có biến động nào thì cái bất biến ấy là niềm tương tư ẩn chứa sau câu thơ: “Mưa đi sông vẫn đầy”. Và, với tâm trạng ấy, mọi sự liên tưởng đều bất ngờ, bởi thế mạch liên kết của tứ thơ cũng biến hóa, ảo diệu trong khổ thơ thứ hai:
Anh muốn nói một câu
Chẳng nơi nào khuất gió
Em ở chớm mùa trăng
Có nhớ người đang nhớ
Khổ thơ này là hai mảng màu tâm trạng. Ở mảng màu thứ nhất: Nhân vật trữ tình anh muốn được nói lời gan ruột nhưng cuộc đời này đầy xô bồ, ồn ã, chẳng rõ sẽ có ai tin mình, nghe mình (Chẳng nơi nào khuất gió). Ở mảng màu thứ hai: ở phía cô gái lại là sự im lặng đến mất liên lạc, đến lo âu: “Có nhớ người đang nhớ”. Một khổ thơ tưởng như rời rạc về hình ảnh nhưng lại mạch lạc trong mạch cảm xúc.
Có gập áo gấp khăn
Xếp vào kho mộng mị
Có một mình so chỉ
Khâu lành cho không gian.
Từ cái tứ chiếc áo ấy, nhà thơ khéo léo dẫn dắt chúng ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hai câu thơ đầu tiên gợi nhớ đến tình yêu truyền thống, “áo khăn” thương nhớ ấy xếp vào “kho mộng mị” như một sự cất giữ, ấp ủ chứ không phải vùi chôn kỷ niệm. Nhưng, đến hai câu sau (Có một mình so chỉ/ Khâu lành cho không gian) lại là một triết lý ẩn chứa sau hình ảnh biểu tượng. “Khâu lành” là vá víu, là lo toan hay là tự an ủi trái tim mình. “Không gian” ở đây thật khó hiểu: Có thể là tâm hồn, có thể là khoảng cách… chỉ biết rằng còn đầy những mơ hồ mông lung.
Khổ thơ cuối cùng lặp lại cách ví von đặc biệt ở khổ thơ đầu:
Tiếng ai như là tiếng
Đường dài nín bóng xe
Áo ai như là áo
Em về đưa Xuân về?
Chắc hẳn, nhà thơ Hữu Thỉnh đã phải trăn trở nhiều lắm để chọn chữ “nín” ở câu thứ hai (nín bóng xe) khi gợi ta đến câu thơ của Đoàn Thị Tảo: “Thế là chị ơi/ Rụng bông gạo đỏ/ Ô hay, trời không nín gió cho ngày chị sinh…”. Có điều ở đây “nín bóng xe” lại là sự cô đơn, thiếu vắng khác hẳn với cảm xúc của nữ thi sĩ họ Đoàn. Bóng xe ấy vừa là hy vọng, vừa hư ảo vừa nhen lên nhưng cũng chứa đầy âu lo, thất vọng. Và khi nhà thơ thú nhận: “Áo ai như là áo/ Em về đưa Xuân về?” thì cũng là lúc chính anh đã thú nhận chỉ cô gái ấy, chỉ người ấy mới mang tới hạnh phúc cho mình…