Bà bổi bảo bối của anh

Chia sẻ

Bảo Oanh sau khi sinh bỗng tăng cân “không phanh” từ 45kg lên 70kg, người sồ sề, ộ ệ. Dù luôn hô hào phải giảm cân nhưng không bao giờ Oanh thực hiện được. Trải qua 5-6 năm trong tình trạng chán nản và phó mặc bản thân với cân nặng Oanh, nhưng luôn được chồng an ủi, động viên.

Bạn bè cô cũng phải tò mò vì không rõ Oanh có bí quyết gì để “giữ lửa” cho hôn nhân và “cột chân” anh chồng điển trai, giỏi kiếm tiền và luôn chung thủy, chu đáo với vợ con. 

Có lần, Bảo Oanh kể cho chồng nghe những thắc mắc của bạn bè, anh hóm hỉnh, vẫy vợ ghé tai lại gần, thì thầm: “Em nói với hội bạn em rằng, anh nhà tớ nói tớ là bà bổi bảo bối của anh ấy đấy!”…

Nếu trước đây, khi còn son trẻ và bắt đầu yêu đương thì cặp đôi Hà - Oanh là đẹp nhất về mọi mặt trong mắt bạn bè: chàng thông minh, đẹp trai, chu đáo - nàng xinh xắn, duyên dáng, khéo léo. Cả hai đều học giỏi, có gia đình khá giả hỗ trợ nên chẳng có gì phải lo lắng. Nhưng từ khi sinh bé Gà, Oanh tăng lên 20kg và suốt một thời gian dài cô không thể nào giảm cân được. Thay vì thực hiện các chương trình và thực đơn giảm cân, cô lại ăn rất ngon miệng và ăn liên tục trong ngày. Những nét đẹp mảnh mai, thanh tú của Bảo Oanh dần thay đổi, cơ thể trở nên nặng nề và tính cách vì vậy thay đổi theo. Sự mất tự tin về hình thức khiến Oanh trở nên hay cáu bẳn, đôi lúc bị mọi người trong nhà nhắc nhở, cô tỏ ra giận dỗi rồi tự ái và đôi khi còn tỏ ra bất cần. Khi yêu nhau Oanh luôn tin Thanh Hà, chồng cô chung thủy và chỉ yêu mình cô, nhưng khi mất tự tin Oanh đâm ra hay nghi ngờ. Nếu chồng đi làm về muộn hoặc trong ngày cô nhắn tin, gọi điện cho Hà mà thấy anh trả lời chậm trễ cô liền nổi cáu và gây gổ vô lối.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Trước sự thay đổi của vợ, Thanh Hà luôn vui vẻ giải thích và thường trêu chọc vợ khi trở về nhà. Nhưng có một điều khiến Thanh Hà phải bật ra lời khen ngợi đó là bữa cơm nào Oanh cũng nấu rất ngon, trình bày đẹp mắt và không bữa nào lặp lại món. Dường như thú vui duy nhất của Oanh trong thời gian chán nản, bỏ việc ở nhà chồng nuôi và tự chăm con là dọn dẹp nhà cửa, hý hoáy trang trí lại ngôi nhà lúc con ngủ, rồi tha thẩn đưa con đi chợ, lên mạng mua sách nấu ăn để thực hiện những món ăn khác nhau. Cũng là món vịt hôm cô luộc với măng ăn cùng bún, hôm lại om sấu, lúc cho vào quay hoặc nướng. Cũng là con cá chép nhưng hôm Oanh cho vào om dưa, rồi mua rau sống và gia vị về tỉa, gọt bài trí bàn ăn như ở nhà hàng; có khi cô nấu giấm, có khi lại cho vào nướng và làm món cuốn…

Vốn có “tâm hồn” ăn uống, lại sinh ra trong một gia đình có nề nếp, luôn tiết kiệm và chăm chỉ làm ăn nên Thanh Hà vui ra mặt bởi ngày nào cũng được thưởng thức những món ăn ngon miệng, hấp dẫn như đi nhà hàng mà các khoản chi tiêu trong nhà không hề thay đổi, thậm chí còn thấy dôi dư ra vì Oanh khéo léo trong việc sắp xếp chi tiêu và biết cách tận dụng khi nấu nướng.

Tuy nhiên, do ở nhà lâu và cơ thể vẫn tăng cân không phanh nên Oanh rất “nhạy cảm” với mọi hành động cư xử của chồng. Đôi khi chỉ vì một lý do rất đơn giản cũng khiến Oanh “lên cơn” rồi “sinh sự” phản ứng với chồng. Có lần, chỉ vì thấy chồng cứ loay hoay với cái di động trong khu phụ sau khi tắm xong mà chưa chịu ra ăn cơm, Oanh đã “nghi” chồng có chuyện mờ ám rồi cô ngồi sù sụ như cái chụp gà ở bàn ăn. Hà ra hỏi cô không thèm nói, xúc lấy xúc để bát tô cơm trộn trước mặt như cả tuần bị bỏ đói. Thanh Hà vui vẻ tới ngồi sát vào bên, hích hích khuỷu tay vào hông vợ, thò tay kia nhón cọng rau trong bát vợ đang ăn rồi hỏi: “Này, “chú” lại định gây sự gì với anh đấy hả, anh ăn chú bây giờ”, rồi bỏ tọt miếng rau vào miệng nhai ngấu nghiến. Bảo Oanh không nhịn được, phì cười, thế là làm hòa với nhau.

Có hôm, chỉ vì “nghi” chồng có gì đó hơi “khang khác” Oanh lập tức không nói gì, vạch ngay kế hoạch cho một cuộc chiến tranh lạnh. Nhiều khi chính Thanh Hà cũng không thể hiểu nổi vợ, anh lấy đôi bàn tay mềm ấm của mình sờ lên trán vợ như kiểm tra “thân nhiệt”, Bảo Oanh lắc một cái đầy quả quyết và hất ra rất mạnh. Thanh Hà phải kêu lên: “Trời ơi, có võ hả, từ bao giờ vậy?”. Thế là Bảo Oanh lại bật cười rồi quay phắt đi làm cao, buông một câu chắc nịch: “Nghi lắm!”. Thanh Hà tròn mắt nhìn vợ: “Nghi cái gì mà nghi, bà bổi này lại nghĩ anh đây có bồ hả. Một mình bà tôi đây còn chưa đủ sức nữa là!”. Bảo Oanh nhấm nhẳng: “Ai mà biết được ma ăn cỗ?”.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Nhiều khi Bảo Oanh tự hỏi: “Vì sao mình xấu người, xấu nết, xấu cả giấc mơ như thế mà anh ấy vẫn yêu thương, chiều chuộng mình? Anh ấy phải đi làm kiếm tiền để nuôi cả hai mẹ con, còn phải lo rất nhiều các khoản lặt vặt khác mà vẫn chu đáo với cả hai bên gia đình”. Cô ngồi nhà nghĩ quẩn, tự trách bản thân, thấy thương chồng và tự nhủ sẽ giảm cân, sẽ không hờn vặt hay gây gổ vô lý nữa. Nhưng chẳng hiểu sao cứ thực hiện được mấy bữa thì đâu lại hoàn đó.

Nghĩ nhiều thành nghĩ dài, nghĩ dai và nghĩ dại, Oanh lại suy đoán: hay chồng có bồ mới, có thể rất yêu người này nên cố tỏ ra hoà hoãn với mình để khỏi bị lộ và mình không đề phòng cho rảnh bề này nọ? Từ ý nghĩ đó, Bảo Oanh thấy chán nản, ăn nhiều hơn và không thèm… tắm. Thanh Hà đi làm về, ngửi khắp người vợ, thấy toàn mùi mồ hôi chua chua, anh lo lắng hỏi: “Em bị cảm hay bị đau ở đâu?”. Bảo Oanh không nói gì, mặt cứ xám ngoét lại, mắt mở thao láo, quay vào nhìn thẳng bờ tường đối diện. Thanh Hà len vào trong, ngồi tẹt xuống sát tường nơi vợ quay mặt vào, cố ẩy mặt vợ ra để quan sát, hỏi han. Bảo Oanh bỗng khóc òa như nhà có việc. Thanh Hà phải mất công dỗ dành, gặng hỏi một lúc Bảo Oanh mới ngừng nhưng vẫn không nói được lời nào.

Thanh Hà nhỏ nhẹ bảo vợ: “Lâu nay anh hiểu những thay đổi trong tâm lý của em. Đang xinh đẹp, lại có công việc yêu thích, đi làm có bạn có bè làm em tự tin, yêu đời bao nhiêu thì bây giờ em vì sinh con, trở nên xấu xí, biến đổi, rồi vì không muốn thuê giúp việc, em tiết kiệm cho hai đứa một khoản tiền không nhỏ, ít ra cũng phải chục triệu một tháng để ở nhà trông con. Ông bà nội vui mừng cảm ơn em không hết bởi con mình là cháu đích tôn của ông bà, lại là con đầu cháu sớm; anh cũng hạnh phúc vì được yên tâm đi làm, về lại còn được ăn uống ngon. Em khéo léo thu xếp nên mình còn “dư” ra khối tiền mỗi tháng. Như vậy là em đang làm giàu cho anh chứ có ăn bám đâu. Em chính là bà bổi bảo bối của anh đấy. Còn vấn đề cân nặng, bọn mình còn trẻ, những năm đầu nhiều khó nhọc, vợ chồng lấy nhau không xảy ra chuyện này thì chuyện khác. Bây giờ con đã lớn, sắp đi học, chúng mình cũng hòm hòm rồi, em đi làm, đi tập rồi giảm cân, chúng mình sẽ đi du lịch và sống bù lại chuỗi ngày em vất vả vừa qua”.

Bảo Oanh nghe chồng nói vừa nhoẻn cười, vừa ứa nước mắt. Cô không ngờ chồng cô có thể hiểu rõ nỗi lòng vợ và nói trúng “tim đen” các vấn đề cô luôn lo lắng trong đầu đến thế. Bảo Oanh kéo chồng nằm xuống và cô quyết tâm từ mai sẽ bắt đầu một chương trình tập luyện và ăn uống để thay đổi bản thân, thay đổi tình trạng “mang tính thời điểm” như chồng cô vẫn nói thời gian qua.

THỤC NHI

Tin cùng chuyên mục

Cuộc sống mới

Cuộc sống mới

(PNTĐ) - Ngày tốt nghiệp đại học, Linh không nghe lời bố mẹ, tự mình khăn gói lên đường lập nghiệp ở một tỉnh miền núi, cách nhà 50km. Tất nhiên, vì thế mà mối tình đầu dù là sâu nặng nhưng cũng lỡ dở khi người yêu không tán thành quyết định của Linh.
Đừng “giá như” nữa nhé!

Đừng “giá như” nữa nhé!

(PNTĐ) - Hôm nay, khi con gái nói sẽ đưa người yêu về ra mắt, lòng bà Phương bỗng bâng khuâng. Bà sợ rằng, mình lại đi vào vết xe đổ như đã từng xảy ra với con trai cả của mình, để rồi, quá khứ đã qua không thể nào lấy lại được, chỉ biết luyến tiếc bằng hai chữ “giá như”.