Bà đoảng
Là “con đầu cháu sớm” nên cháu trai được mọi người trong nhà rất cưng chiều. 12 tuổi cháu vẫn chưa biết cách chăm sóc bản thân. Hàng ngày, việc ăn mặc, sinh hoạt như thế nào cháu đều phải có mẹ lo cho…
Vì thế, khi sắp đến ngày sinh em bé thứ hai, mẹ cháu nháo nhào lo lắng vì không biết “xử lý” con trai cưng như thế nào. Mẹ cháu và em bé sẽ về ngoại trong thời gian mấy tháng ở cữ, nhưng cháu thì không thể nghỉ học để đi theo mẹ và em. Bất đắc dĩ, mẹ cháu đành gửi cháu cho bà nội trông. Nhưng, mẹ cháu không khỏi lo lắng, hỏi: “Bà có chăm được cháu không ạ? Nó kén ăn, kén mặc lắm”.
Bà nội trả lời: “Thôi vì hoàn cảnh, bà sẽ cố gắng chăm cháu thật tốt”.
Mẹ cháu nghe xong, tạm an lòng, nhưng không quên chìa ra một tờ giấy liệt kê các thói quen, sở thích, nhịp sinh hoạt của cháu. Nào thì cháu phải ăn loại sữa này, hoa quả kia, ngày nào cháu đi bơi, ngày nào học đàn. Bà xem xong, hoa cả mắt nhưng vẫn gật gù: “Được rồi, bà sẽ làm theo lời mẹ nó dặn”.
Ảnh minh họa
Mẹ cháu lên đường về ngoại. Bà liền dọn sang nhà ở hẳn cùng hai bố con cháu. Tối đầu tiên trôi qua yên bình. Bà là sẵn bộ quần áo sáng mai cháu mặc, sau đó soạn giường, tắt đèn cho cháu đi ngủ.
Đến ngày thứ hai giữa hai bà cháu bắt đầu xảy ra “trục trặc”. Buổi chiều, vừa đi học về, nằm phịch lên chiếc ghế salon rồi đòi ăn bữa phụ. Bà nội nhẹ nhàng bảo: “Bánh ngọt, sữa tươi bà đã để trong tủ lạnh. Cháu tự lấy ăn được không? Bà đang nấu dở cơm chiều cho cả nhà”. Cháu giãy lên: “Cháu không muốn đi lấy. Cháu sẽ nằm đây đợi bà”. Nhưng đợi mãi mà bà vẫn chẳng mang bữa phụ ra. Một lúc sau cơm tối đã sẵn sàng. Bà gọi: “Cháu rửa tay, thay quần áo để ra ăn cơm. Hôm nay mình ăn cơm luôn nhé, không cần bữa phụ nữa”. Cháu đành miễn cưỡng nghe theo, tuy vẫn luyến tiếc bữa phụ buổi chiều.
Sau bữa tối, bà thấy bộ đồng phục cháu thay ra vẫn vứt trong phòng liền nhắc: “Cháu mang quần áo bẩn xuống bỏ vào máy giặt nhé. Mình phải giặt luôn để mai cháu lại có áo sạch mặc đến trường”. “Sao bà không tự giặt. Mọi lần, mẹ là người giặt quần áo cho cháu. Mà cháu có nhiều đồng phục, hôm nay không giặt thì ngày mai cháu vẫn có quần áo mới. Bà thử tìm trong tủ quần áo của cháu xem”.
“Không được, mẹ chỉ dặn bà có bộ đồng phục này thôi. Bà cũng không biết sử dụng máy giặt như mẹ nên cháu phải làm giúp bà”.
Ảnh minh họa
Nghe xong, cháu phụng phịu tự bê quần áo bẩn xuống rồi điều khiển cho máy giặt chạy. Bà nội đứng bên cạnh tấm tắc khen: “Cháu bà giỏi ghê”.
Khuya đó, bà đang ở trong phòng thì nghe tiếng cháu nội gọi: “Bà ơi, mắc màn cho cháu đi ngủ. Cháu buồn ngủ rồi”.
Bà liền đáp: “Cháu ơi, bà đang bị đau chân, chắc là không sang phòng cháu được. Bà nhờ cháu mắc giúp bà cái màn của cháu và mắc màn cả cho bà được không?”. Bà biết cháu trai tuy vậy nhưng hiểu chuyện và rất thương bà, sẽ không để bà loay hoay với cái chân đau. Quả nhiên, một lát sau, thằng cháu chạy sang giúp bà móc màn.
Sáng hôm sau, bà lại gọi cháu trai dậy sớm hơn một chút. Thay vì đã chuẩn bị bữa sáng, bà thủ thỉ: “Cháu ơi bà chưa thuộc đường ở khu nhà cháu. Vì thế, cháu giúp bà đi mua xôi sáng cho cả nhà mình cùng ăn được không?”.
Thằng cháu nhìn bà lắc đầu: “Bà nội đoảng quá. Mẹ cháu giỏi hơn bà nhiều”.
Bà thừa nhận: “Đúng là bà đoảng nên mới cần nhờ cháu trai của bà ra tay giúp đỡ bà”. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, cháu trai tự tay chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà. Ăn xong, lau bàn gọn gàng giúp bà mà cháu vẫn kịp để đi học đúng giờ.
Sau một tháng ở với cháu, bà nội mỗi ngày một “đoảng” hơn, nhưng cháu thì chăm hơn và tự lập hơn. Nghe kể con trai bây giờ đã biết tự chạy máy giặt, biết tự lo cho bản thân, biết tự tắt đèn, mắc màn đi ngủ mà mẹ cháu ngỡ ngàng, cảm ơn bà nội rối rít.
TRUNG THU









